Tôi quen anh qua một người bạn. Anh cao 1m78, ngoại hình sáng sủa, gia đình cũng khá ổn. Bố mẹ anh còn khỏe, chị gái đã lập gia đình, mọi người đều có công việc và thu nhập. Nhà cửa rộng rãi, khang trang nên ngay từ đầu tôi đã có thiện cảm.
Thấy hoàn cảnh của anh khá ổn, trong khi cả hai cũng đã gần 30 tuổi, chúng tôi chỉ tìm hiểu khoảng 3 tháng rồi quyết định cưới. Đám cưới diễn ra nhưng chưa đăng ký kết hôn vì bố mẹ hai bên cho rằng cứ về sống với nhau, sau này có con rồi đăng ký cũng chưa muộn.
Khi ấy, tôi tin tưởng chồng nên chẳng nghĩ nhiều. Chỉ đến khi về sống chung, tôi mới dần nhận ra người đàn ông mình lấy làm chồng không giống như những gì tôi từng nghĩ.
Anh không có công việc ổn định, phần lớn thời gian ở nhà chơi game. Việc nhà, cơm nước đều do mẹ chồng lo liệu. Thời gian đầu, tôi vẫn tự nhủ anh chỉ đang nghỉ việc tạm thời, rồi sẽ sớm tìm công việc mới nên không muốn làm căng.
Nhưng vài tháng trôi qua, mọi thứ vẫn không thay đổi. Đến khi tôi mang thai, nhìn bụng mình ngày một lớn mà chồng vẫn thờ ơ với chuyện kiếm tiền, tôi bắt đầu lo lắng.
Tôi nhiều lần khuyên anh tìm một công việc ổn định, bởi sau này có con, một mình tôi không thể cáng đáng mọi thứ. Thay vì lắng nghe, anh lại cho rằng tôi đang kiểm soát cuộc sống của anh. Những lần cãi nhau sau đó cũng ngày một nhiều hơn.

Vợ chồng tôi cãi nhau ngày một nhiều. (Ảnh minh họa)
Có lần tức giận, anh đập phá đồ đạc trong nhà. Tôi vừa sợ vừa tủi thân, không biết phải làm gì. Mẹ chồng thấy vậy liền kéo tôi sang một bên, nhẹ nhàng nói:
- Con cứ yên tâm, tiền ăn uống trong nhà mẹ lo, hai đứa chưa phải nghĩ nhiều đâu.
Tôi nghe mà càng buồn. Điều tôi cần không phải là mẹ chồng nuôi hai vợ chồng, mà là một người chồng biết có trách nhiệm với gia đình.
Đỉnh điểm là sau một trận cãi vã, anh bảo tôi không muốn sống thì cứ về nhà mẹ đẻ. Tức tối, tôi ôm bụng bầu trở về nhà ngoại, quyết định sau khi sinh con sẽ chấm dứt tất cả.
Nhưng rồi, tôi lại mềm lòng. Tôi thương con và vẫn hy vọng chồng có thể thay đổi. Bố mẹ chồng sau đó đến tận nhà khuyên tôi quay về, nói anh đã suy nghĩ lại và đang tìm việc. Bố mẹ tôi cũng khuyên vợ chồng trẻ đừng vì vài lần cãi nhau mà bỏ nhau, nên tôi trở về và sau đó sinh một bé gái.
Tôi từng nghĩ có con rồi, chồng sẽ trưởng thành hơn, nhưng anh lại đi làm xa và gần như biến mất khỏi cuộc sống của hai mẹ con. Suốt cả năm, anh không về nhà lấy một lần, điện thoại cũng chẳng mấy khi gọi.
Tôi cứ chờ, cho đến ngày anh trở về…
Những tưởng ngày đó anh về rồi nói sẽ bỏ công việc ở xa, chuyển về quê làm để gần vợ con, nhưng không ngờ anh lại nói mình đã yêu người khác, ngày trước cưới tôi chẳng qua là muốn bố mẹ vui lòng. Nghe chồng nói mà lòng tôi đau như dao cắt, nhưng tôi không níu kéo nữa, quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Con gái ở với tôi, anh có trách nhiệm chu cấp 5 triệu đồng mỗi tháng.

Tôi không ngờ anh lại ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Ngày rời đi, tôi quá vội nên chưa kịp lấy hết đồ đạc của hai mẹ con. 28 ngày sau, tôi quay lại nhà chồng cũ để lấy nốt đồ, nhưng vừa bước vào sân, tôi chết lặng. Khắp sân giăng đèn, kết hoa, cả nhà đang tất bật chuẩn bị cho một đám cưới. Đó chính là đám cưới của chồng cũ với người tình của anh ta.
Tôi đứng ngoài sân, nước mắt cứ thế trào ra. Thật không ngờ chỉ 28 ngày sau khi tôi rời đi, anh đã chuẩn bị cưới người phụ nữ khác. Mẹ chồng cũ còn vô tư kể về con dâu tương lai ngay trước mặt tôi, hết lời khen cô ấy ngoan ngoãn, đảm đang.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ vào phòng thu dọn đồ. Nhưng mẹ chồng cũ cũng đi theo, đứng bên cạnh nhìn từng món tôi lấy như thể sợ tôi mang nhầm thứ gì. Đến lúc ấy, tôi không nhịn được nữa, liền quay sang nói:
- Nhớ gửi tiền trợ cấp cho con đầy đủ mỗi tháng, nếu không tôi sẽ làm đơn yêu cầu pháp luật giải quyết.
Nói rồi, tôi xách túi bước ra khỏi căn nhà ấy. Ra đến cổng, tôi bật khóc. Tôi không khóc vì tiếc chồng cũ, tôi chỉ tiếc những năm tháng mình đã cố gắng vun vén cho một gia đình mà người kia chưa bao giờ thật lòng muốn giữ.
Tôi từng nghĩ lấy được một người chồng tốt, bước vào một gia đình khá giả là có thể yên tâm về nửa đời sau. Nhưng sau tất cả, tôi mới hiểu, một mái nhà rộng đến đâu cũng không thể là tổ ấm nếu thiếu tình yêu và trách nhiệm. Từ ngày rời đi, tôi chỉ mong hai mẹ con có thể sống bình yên, không chờ đợi, không níu kéo, cũng không đặt hy vọng vào bất kỳ ai nữa…