Tôi có một cô con gái năm nay ngoài 30 tuổi, lấy chồng đã 10 năm. Trước khi cưới, hai đứa có 6 năm yêu nhau nên ngày con lập gia đình, vợ chồng tôi đều nghĩ con đã tìm được người phù hợp.
Sau khi kết hôn, con gái từng làm trong ngành du lịch, công việc đúng với sở thích nhưng vì gia đình, con quyết định chuyển sang làm hành chính - kế toán. Ngoài giờ làm, con còn bán hàng online nên thu nhập cũng khá ổn định.
Những năm đầu hôn nhân, con vừa chăm con vừa phụ chồng gây dựng sự nghiệp. Chồng con sau đó mở công ty riêng. Nhờ cả hai cùng cố gắng, cuộc sống gia đình dần khấm khá. Hai đứa tự mua được đất, xây nhà, có của ăn của để. Con rể cũng là người chịu khó làm ăn, biết lo kinh tế và có trách nhiệm với vợ con. Nhìn gia đình con ổn định, tôi cũng thấy yên lòng.
Nhưng cách đây một thời gian, tôi tình cờ bắt gặp con rể đi cùng một cô gái trẻ. Hai người khá thân mật, con rể còn khoác vai cô ta khiến tôi không khỏi bất ngờ.
Lúc ấy, tôi không làm ầm lên mà chỉ bước tới hỏi thẳng. Thấy tôi, con rể lập tức buông tay cô gái kia và tỏ vẻ lúng túng. Con nói sẽ về nhà rồi giải thích rõ mọi chuyện với tôi.
Tôi chờ nhưng sau đó không thấy con rể nói gì. 3 ngày sau, tôi gọi cho con gái, kể lại chuyện mình đã nhìn thấy và hỏi hai vợ chồng có vấn đề gì không. Con gái chỉ nói vợ chồng nó vẫn bình thường, hôn nhân không có chuyện gì nghiêm trọng. Con còn bảo sẽ tự nói chuyện với chồng.
Nghe vậy, tôi cũng không hỏi thêm. Tôi nghĩ chuyện vợ chồng của con, nếu chưa đến mức cần mẹ can thiệp thì tốt nhất tôi không nên xen vào quá sâu.

Tôi sững người khi bắt gặp con rể thân mật với một cô gái. (Ảnh minh họa)
Thời gian cứ thế trôi qua. Gần đây, con gái gọi điện nhờ tôi từ quê lên thành phố chăm cháu ít hôm. Cậu con trai 2 tuổi sắp đi học, công việc của con lại đang bận nên con không thể vừa đi làm vừa đưa đón, chăm sóc hai đứa nhỏ.
Vì thế khi gần hết kỳ nghỉ lễ 2/9, tôi khăn gói lên thành phố. Ban ngày tôi lo cơm nước, đưa đón cháu. Tối đến, hai bà cháu lại nằm cạnh nhau nói chuyện. Tôi vốn nghĩ những câu chuyện trẻ con chẳng có gì đáng để tâm, cho đến tối hôm trước. Đang trò chuyện vu vơ, cháu gái 8 tuổi bất chợt nói với tôi:
- Bà ngoại ơi, hôm nọ con nghe mẹ bảo bố: “Anh có đi với người yêu thì cẩn thận, đừng để bà ngoại nhìn thấy là không tốt đâu đấy”.
Tôi sững người. Tôi hỏi lại cháu có nghe đúng không, nhưng con bé vẫn vô tư kể như thể đó chỉ là một câu chuyện bình thường. Còn tôi thì cả đêm không sao chợp mắt.
Hóa ra chuyện tôi từng nhìn thấy không phải một lần bất ngờ. Hóa ra con gái tôi đã biết từ rất lâu, thậm chí còn biết chồng mình có nhân tình bên ngoài.
Sáng hôm sau, tôi không chịu được nên tìm con gái nói chuyện. Lần này, con không giấu nữa:
- Mẹ ơi, chuyện này xảy ra lâu rồi, từ khi con sinh cháu lớn cơ. Con có khuyên thì anh ấy bảo đó chỉ là chuyện công việc, xã giao, có những mối quan hệ bên ngoài là điều khó tránh. Anh ấy nói con cứ yên tâm, anh sẽ không bao giờ bỏ gia đình, càng không để những chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến vợ con.
Tôi nghe mà vừa thương con vừa thấy trong lòng nặng trĩu. Tôi hỏi tại sao biết chuyện đã lâu mà con vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân này, thậm chí còn sinh thêm em bé.

Cả đêm ấy tôi không tài nào chợp mắt. (Ảnh minh họa)
Con gái im lặng một lúc rồi nói rằng nó vẫn tin chồng. Con bảo chồng vẫn yêu vợ, vẫn lo cho gia đình và hai đứa con, nên những gì xảy ra bên ngoài, con lựa chọn “mắt nhắm mắt mở” cho qua, không đào sâu thêm.
- Mẹ cứ yên tâm. Theo con thì anh ấy đi chán rồi cũng phải về với gia đình. Con vẫn yêu anh ấy và không muốn mất chồng. Con cũng không muốn hai đứa trẻ lớn lên mà không có bố.
Nghe con nói, tôi không biết phải khuyên thế nào. Là mẹ, tôi không muốn con gái mình phải sống trong cảnh luôn nghi ngờ chồng. Nhưng tôi cũng hiểu, một cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm, có 2 đứa con và bao nhiêu năm cùng nhau gây dựng, đâu thể chỉ vài câu nói là có thể quyết định giữ hay bỏ.
Tôi càng không muốn vì sự lo lắng của mình mà vô tình khiến con đưa ra một lựa chọn sau này phải hối tiếc. Nhưng điều khiến tôi trăn trở nhất là liệu con gái đang thật sự hạnh phúc, hay chỉ đang cố gắng chấp nhận mọi chuyện để giữ lấy gia đình?
Tôi chưa kể chuyện này với chồng mình. Ông ấy sức khỏe không tốt, nếu biết chuyện của con gái chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều. Còn tôi, từ ngày lên thành phố, cứ mỗi tối nhìn hai đứa cháu ngủ ngon bên cạnh lại thấy lòng mình nặng hơn.
Tôi thương con gái, thương cả 2 đứa cháu. Tôi chỉ mong con đủ tỉnh táo để biết mình thực sự muốn gì, bởi giữ được một mái nhà chưa chắc đã là giữ được hạnh phúc. Nhưng nếu con đã lựa chọn ở lại, tôi cũng chỉ biết đứng phía sau. Tôi không thể sống thay cuộc đời con, càng không thể quyết định thay con một cuộc hôn nhân mà người trong cuộc mới là người hiểu rõ nhất.