Cháu đi 300 cây số về nghỉ lễ, bà nội chỉ đãi cá khô, cà muối, tối nghe ông bà nói chuyện tôi bật khóc

Tôi biết ở quê không thể đòi hỏi đầy đủ như trên thành phố, nhưng các con đã đi hơn 300km về thăm ông bà, tôi cứ nghĩ ít nhất bữa cơm đầu tiên cũng sẽ có vài món ngon mà chúng thích.

Tôi lấy chồng gần 8 năm, có hai con nhỏ. Nhà nội ở quê cách Hà Nội hơn 300km, đường xa nên dù rất thương ông bà, mỗi năm vợ chồng tôi cũng chỉ cố gắng đưa các con về được 2-3 lần.

Năm nay dịp Quốc khánh 2/9 được nghỉ 5 ngày, chồng tôi nhất quyết bảo phải đưa các con về quê. Hai đứa nhỏ nghe tin thì vui lắm, háo hức từ mấy hôm trước, cứ đếm từng ngày để được gặp ông bà.

Trưa ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, cả nhà xuất phát từ Hà Nội. Đi hơn 300km, đến nơi thì trời đã nhá nhem tối. Vừa nhìn thấy hai cháu, mẹ chồng tôi đã chạy ra ôm lấy từng đứa. Bố chồng ngồi ngoài hiên, gương mặt có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui.

Tối hôm đó, mẹ chồng dọn cơm khá đơn giản. Một đĩa cá khô, bát cà muối, rau luộc và một bát thịt băm nhỏ bà làm riêng cho hai đứa trẻ.

Tôi nhìn mâm cơm mà trong lòng có chút hụt hẫng. Tôi biết ở quê không thể đòi hỏi đầy đủ như trên thành phố, nhưng các con đã đi hơn 300km về thăm ông bà, tôi cứ nghĩ ít nhất bữa cơm đầu tiên cũng sẽ có vài món ngon mà chúng thích.

Hai đứa trẻ lại chẳng để ý nhiều, chúng vẫn ăn ngon lành, nhất là bát thịt băm mẹ chồng làm riêng. Còn tôi thì cố gắng giấu sự khó chịu trong lòng.

Cháu đi 300 cây số về nghỉ lễ, bà nội chỉ đãi cá khô, cà muối. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, mẹ chồng dậy từ rất sớm. Bà nấu cơm, luộc rau, rán cá khô và vẫn không quên làm thêm một bát thịt băm nhỏ cho các cháu. Bữa trưa cũng gần như vậy. Nhìn cảnh ấy, tôi càng cảm thấy mẹ chồng quá tiết kiệm, mà nói thẳng ra là keo kiệt.

Buổi chiều, tôi ra chợ mua rất nhiều đồ ăn. Tôm, mực, thịt bò, hoa quả và cả những món hai đứa trẻ thích. Tôi nghĩ dù mẹ chồng không muốn mua thì mình tự mua về nấu, miễn các con có một kỳ nghỉ vui vẻ.

Lúc về đến nhà, tôi nhận được điện thoại từ sếp giao việc gấp nên tôi đưa túi đồ ăn cho mẹ chồng, nhờ bà nấu hộ rồi lên phòng làm việc. Đến tối, tôi xuống bếp thì thấy mẹ chồng vẫn không nấu hải sản. Túi tôm mực tôi mua được đặt gọn trong một góc tủ lạnh, bữa tối vẫn là rau luộc và cá khô, nhưng nay có thêm món thịt bò xào.

Tôi thực sự tủi thân. Tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ mẹ chồng không vui khi các con tôi về đông người nên mới cố tình tiết kiệm từng bữa ăn. Tôi còn thấy thương hai đứa trẻ vì chúng mong chờ chuyến về quê này suốt bao ngày.

Tối đó, sau khi các con ngủ, tôi nói với chồng rằng sáng mai muốn đưa các con về Hà Nội sớm. Chồng không đồng ý, bảo tôi đừng vì vài bữa cơm mà làm mất vui trong kỳ nghỉ. Tôi không tranh cãi nữa nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.

Gần nửa đêm, tôi xuống bếp lấy nước uống. Khi đi ngang qua phòng bố mẹ chồng, tôi vô tình nghe tiếng hai người nói chuyện.

Mẹ chồng đang nhắc đến tiền thuốc của bố chồng. Lúc ấy tôi mới biết ông đã mắc bệnh một thời gian, phải uống thuốc đều đặn, nhưng không muốn con trai và con dâu biết vì sợ chúng tôi lo lắng. Hóa ra số tiền mẹ chồng tiết kiệm từng chút một trong những ngày qua đều dành để mua thuốc cho chồng.

Tôi đứng lặng bên ngoài, rồi tôi nghe mẹ chồng nhắc đến túi hải sản tôi mua:

- Tôi cũng xót con xót cháu chứ, nhưng bác sĩ dặn ông không được ăn hải sản mà. Tôi sợ nấu lên ông lại thèm. Thôi thì tôi cứ chia nhỏ, bỏ tủ lạnh hôm sau cho các con mang lên Hà Nội ăn dần.

Lúc ấy, tôi thấy sống mũi cay xè. Tôi chợt nhớ đến bát thịt băm nhỏ, đĩa rau luộc, cá khô trong những bữa cơm vừa qua. Tôi từng nghĩ đó là sự keo kiệt của mẹ chồng, nhưng hóa ra bà chỉ đang cố gắng xoay xở trong khả năng của mình, vừa chăm chồng bệnh vừa muốn dành những thứ tốt nhất cho con cháu.

Vô tình nghe mẹ chồng và bố chồng nói chuyện, tôi bật khóc. (Ảnh minh họa)

Rồi tôi nghe tiếng bố chồng lên tiếng:

- Ôi dào, tôi từng này tuổi đầu rồi bà còn lo thèm ăn hay không thèm. Con cháu ở xa, cả năm mới về được vài lần, nhà có tiếng trẻ con là vui rồi, bà cứ nấu cho chúng ăn thoải mái. Tôi bệnh cũng bệnh rồi, bà cứ thế các con lại sinh nghi, rồi biết bệnh của tôi lại mệt nữa. Các con đi làm, nuôi 2 đứa con vất vả lắm rồi. 

Nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi lặng lẽ trở về phòng, nằm cạnh các con mà nước mắt cứ chảy. Tôi vừa thương bố chồng giấu bệnh, vừa thấy ân hận vì những suy nghĩ của mình về mẹ chồng.

Sáng hôm sau, tôi xuống bếp phụ mẹ chồng chuẩn bị bữa sáng. Tôi không kể chuyện mình đã nghe thấy, chỉ âm thầm quan sát bà chăm chút cho các cháu. Đến lúc chồng tôi dậy, tôi kéo anh ra một góc, kể lại tất cả.

Hai vợ chồng quyết định sẽ đưa bố mẹ đi khám ngay trong kỳ nghỉ này. Tiền thuốc men, khám chữa bệnh từ nay cũng để chúng tôi san sẻ, không để ông bà phải chắt chiu từng đồng như trước.

Mẹ chồng biết chuyện thì ban đầu còn ngần ngại, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Bố chồng vẫn cười, bảo bệnh của ông không có gì nghiêm trọng, ông bà tự lo được. Nhưng nhìn ánh mắt ông lúc ấy, tôi hiểu ông vui vì từ nay các con đã biết chuyện và có thể cùng ông bà san sẻ phần nào gánh nặng.

Kỳ nghỉ 2/9 vẫn còn vài ngày, nhưng với tôi, chuyến về quê lần này đã trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Tôi nhận ra, đôi khi chỉ nhìn vào một mâm cơm đơn giản mà vội đánh giá một người là keo kiệt hay lạnh nhạt, chúng ta có thể vô tình bỏ qua cả một câu chuyện phía sau.

Có những bậc cha mẹ cả đời quen với việc tiết kiệm cho mình để dành phần tốt nhất cho con cháu. Và có những yêu thương không nói thành lời, chỉ đến khi vô tình nghe được, chúng ta mới hiểu mình đã từng trách nhầm người thương mình nhất.