Tôi là con út trong nhà, trên tôi có 2 anh trai. Mẹ mất khi tôi còn rất nhỏ, đến mức chẳng nhớ nổi giọng nói của bà. 3 năm sau ngày mẹ mất, bố tái hôn với dì Trâm.
Hai anh tôi khi ấy đã lớn nên luôn giữ khoảng cách với mẹ kế. Họ cho rằng bà là mẹ kế, sớm muộn gì cũng sẽ tính toán chuyện tài sản. Không ít lần, hai anh còn xúi tôi phải đề phòng.
Lúc nhỏ, tôi từng nghe theo. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra họ đã sai, vì dì Trâm chưa bao giờ phân biệt tôi là con riêng của chồng. Tôi ốm, bà thức trắng đêm. Tôi đi học, bà lo từng bộ quần áo. Những lúc bố bận, người đưa đón, chăm sóc tôi vẫn luôn là bà.
Có lần tôi gọi bà là “mẹ”, bà quay mặt đi lau nước mắt rồi cười. Từ đó, tôi không còn gọi bà là dì nữa. Hai anh không thích điều ấy nhưng tôi mặc kệ.
Mẹ Trâm sống với bố tôi mấy chục năm, gần như chưa bao giờ than phiền. Hai anh có nói nặng lời, bà cũng nhịn. Bố từng khuyên bà:
- Các con mất mẹ từ nhỏ, em chịu khó nhường chúng nó một chút.
Bà chỉ gật đầu. Sau này, hai anh lấy vợ rồi ra ở riêng, tôi cũng lập gia đình, chỉ có mẹ Trâm vẫn ở bên chăm sóc bố. Tôi cứ nghĩ khi các con đều trưởng thành, cuộc sống của bà sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng rồi bố mắc bệnh nặng.

Bố từng khuyên mẹ kế nhường nhịn chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Căn bệnh khiến ông thay đổi hoàn toàn. Ông thường xuyên cáu gắt, khó chịu, có khi chỉ vì một bữa cơm không vừa ý cũng nổi nóng với mẹ Trâm. Một lần tôi về nhà, vừa bước qua cửa đã nghe tiếng bố quát:
- Bà đi khỏi đây cho tôi!
Tôi sững người. Mẹ Trâm đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe nhưng không cãi lại. Tôi định lên tiếng thì bà kéo tay tôi, lắc đầu.
Tôi không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Cho đến khoảng một tháng trước khi mất, bố tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ với mẹ Trâm và đuổi bà khỏi nhà. Tôi vừa giận vừa thương bà, tôi hỏi:
- Bố đuổi mẹ thật sao? Mẹ cứ ở đây, con sẽ nói chuyện với bố.
Mẹ Trâm lắc đầu:
- Thôi con. Ông ấy bệnh, con đừng làm ông ấy khó xử. Mẹ đi cũng được.
Bà nói bình thản, nhưng tôi biết bà đau lòng. Sau đó, bà rời đi, không lấy bất cứ thứ gì. Không lâu sau, bố mất, mẹ kế cũng đến lo tang lễ cho trọn tình trọn nghĩa.
Sau tang lễ, 3 anh em tôi bắt đầu chuyện phân chia nhà cửa, chia đều cho cả 3, mẹ kế không được chia vì đã bị bố tôi đuổi đi trước đó. Thú thực khi ấy mấy chúng tôi đều cho rằng bố đuổi mẹ Trâm vì sợ bà tranh giành tài sản với mấy anh em tôi.
Dẫu vậy, tôi vẫn thấy trong lòng có điều gì đó không ổn, nhưng chẳng biết phải giải thích thế nào. Cho đến ngày 49 của bố. Sau khi làm lễ xong, tôi tình cờ gặp luật sư từng rất thân với bố. Ông nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
- Cháu có biết bố cháu mua một căn nhà khác trước khi mất không?
Tôi ngơ ngác, vì chưa từng nghe bố nói chuyện này. Và câu tiếp theo của ông khiến tôi chết lặng. Hóa ra, 4 tháng trước khi qua đời, bố đã âm thầm mua một căn nhà rồi sang tên cho mẹ Trâm. Ông không giữ bất kỳ quyền sở hữu nào đối với căn nhà ấy. Tôi hỏi lại vì tưởng mình nghe nhầm, luật sư chỉ nói:
- Bố cháu biết các anh cháu không thật sự chấp nhận bà ấy. Ông ấy sợ sau khi mình mất, nếu họ biết bà được hưởng tài sản, bà sẽ bị gây khó dễ.
Tôi đứng lặng. Hóa ra bố không đuổi mẹ Trâm vì sợ bà lấy tài sản của các con, mà ngược lại. Ông cố tình để mọi người nghĩ rằng bà đã bị ông bỏ rơi, để bà tách khỏi căn nhà cũ và phần tài sản mà các con đang tranh nhau. Còn thứ ông muốn dành cho bà, ông đã âm thầm chuẩn bị từ trước.

Trước khi nhắm mắt, bố đã đuổi mẹ kế khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Chiều hôm đó, tôi tìm đến căn nhà mới. Mẹ Trâm mở cửa, nhìn thấy tôi, bà ngạc nhiên. Tôi hỏi:
- Mẹ biết bố mua căn nhà này cho mẹ từ bao giờ?
Bà im lặng hồi lâu rồi đáp:
- Bố con bảo mẹ đừng nói với ai. Ông ấy chỉ dặn mẹ sau này cứ sống ở đây, đừng quay lại nhà cũ.
Tôi bật khóc. Bao nhiêu năm tôi cứ nghĩ bố khô khan, những ngày cuối đời còn trách ông đã bạc với người phụ nữ bên cạnh mình. Nhưng hóa ra, ông đã nhìn thấu các con hơn chúng tôi tưởng.
Ông biết mẹ Trâm không cần tài sản, nhưng ông cũng biết bà xứng đáng có một nơi để sống yên ổn sau khi ông không còn. Vì thế, bố đã chọn cách đau lòng nhất để bảo vệ bà. Tôi nắm tay mẹ Trâm, nghẹn ngào nói:
- Mẹ cứ ở đây. Sau này con sẽ chăm mẹ.
Mẹ chỉ cười, nước mắt lăn xuống. Lúc ấy, tôi mới hiểu một điều rằng có những người cả đời không giỏi nói lời yêu thương, họ chỉ âm thầm làm những việc mà đến khi mất đi, người ở lại mới hiểu.
Bố tôi là người như thế. Ông không để lại cho mẹ Trâm một lời hứa trước mặt các con, mà để lại cho bà một mái nhà. Và có lẽ, đó là món quà cuối cùng ông muốn dành cho người phụ nữ đã làm mẹ của tôi suốt gần cả cuộc đời.