Nghỉ lễ nhìn người người về quê, tôi chợt hiểu: Có một mái nhà để trở về là điều đáng quý đến nhường nào

Kỳ nghỉ lễ là lúc nhiều người háo hức trở về nhà, nhưng cũng có những người lặng lẽ ở lại thành phố. Không phải vì họ không muốn về, mà bởi nơi từng gọi là nhà đã không còn người chờ đợi.

Hôm nay là ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ. Tôi ngồi một mình trong góc quán cà phê trên tầng 3, nhìn thành phố phía dưới đã vắng hơn thường ngày. Những ngày bình thường, con phố này lúc nào cũng đông đúc, người đi làm, người đưa đón con, xe cộ nối nhau không ngớt. Vậy mà trong kỳ nghỉ, từng khoảng trống trên đường lại khiến thành phố rộng hơn, yên hơn và cũng khiến những người ở lại dễ nhận ra sự cô đơn của mình hơn.

Hôm qua, tôi đã nhìn thấy rất nhiều người vội vã trở về. Đằng kia là một nhóm người đang nhốn nháo kéo vali lên xe khách. Người cãi nhau vì chỗ ngồi, người than nóng, người loay hoay tìm túi đồ rồi hỏi nhau có ai cầm nhầm không. Những âm thanh ấy vốn rất quen thuộc. Nếu là vài năm trước, có lẽ tôi còn thấy chúng thật phiền. Nhưng bây giờ, đứng giữa một quán cà phê thưa người, tôi lại nhìn theo chiếc xe rất lâu, chỉ vì biết rằng phía cuối hành trình của họ có một nơi đang chờ.

Ở một góc khác của con phố, tôi nhìn thấy một người phụ nữ mang thai đang chậm rãi bước đi. Bụng chị đã khá lớn nhưng hai tay vẫn lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Trong chiếc giỏ là rau, thịt, hoa quả, có lẽ chị vừa đi chợ về và ở nhà đang có người chờ một bữa cơm. Chị đi được vài bước lại dừng lại chỉnh túi đồ. Tôi bỗng nghĩ đến căn bếp đang sáng đèn, đến một người chồng có thể đang đợi, những đứa trẻ có thể đang háo hức chạy ra cửa. Có lẽ bữa cơm tối nay cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng với một người đang có một mái nhà để trở về, những điều bình thường ấy đôi khi lại là hạnh phúc mà chính họ không nhận ra.

Có những bữa cơm gia đình bình thường lại trở thành niềm mong mỏi với người không còn nơi để trở về.
Có những bữa cơm gia đình bình thường lại trở thành niềm mong mỏi với người không còn nơi để trở về.

Ngay bên cạnh tôi, một cụ bà đang nghe điện thoại. Giọng bà nhỏ nhưng giữa không gian yên tĩnh, tôi vẫn nghe được vài câu: “Ừ, tối bà ra sân bay đón con. Bà đang đi mua bánh rồi”. Tôi không biết người ở đầu dây bên kia là ai. Có thể là con cái, cũng có thể là những đứa cháu lâu ngày mới trở về. Nhưng tôi cứ nghĩ mãi về câu nói ấy. “Bà ra sân bay đón con” - chỉ một câu rất bình thường thôi mà khiến lòng tôi nghèn nghẹn.

Bởi tôi nhận ra, giữa thành phố này có biết bao người đang có một nơi để về. Họ có thể về nhà rồi lại cãi nhau với bố mẹ vì những chuyện nhỏ nhặt. Có thể vừa bước chân vào cửa đã bị hỏi bao giờ lấy chồng, bao giờ sinh con, lương tháng bao nhiêu. Có thể than đường tắc, xe khách chật chội, hành lý nặng, đi cả ngày mới tới nơi. Nhưng ít nhất, ở cuối chặng đường ấy vẫn có một căn nhà sáng đèn, có một người hỏi họ đã đến đâu rồi, có một bữa cơm được dọn ra và có người biết hôm nay họ sẽ trở về.

Còn tôi thì không.

Tôi vẫn sống ở thành phố này, vẫn có một căn phòng để ngủ, một công việc để đi làm, vài người bạn để gặp khi rảnh. Cuộc sống nhìn qua chẳng có gì đáng thương. Nhưng mỗi dịp nghỉ lễ, khi mọi người bắt đầu hỏi nhau “Bao giờ về quê?”, tôi lại không biết phải trả lời thế nào.

Giữa kỳ nghỉ lễ, vẫn có những người lặng lẽ ở lại vì chẳng còn ai chờ họ trở về.
Giữa kỳ nghỉ lễ, vẫn có những người lặng lẽ ở lại vì chẳng còn ai chờ họ trở về.

Quê tôi vẫn còn đó. Con đường cũ có lẽ vẫn vậy, căn nhà ngày trước có thể vẫn còn, nhưng những người từng khiến nơi ấy trở thành “nhà” thì không còn nữa. Có người đã đi xa, có người đã mất, có những mối quan hệ cũng nhạt dần theo năm tháng. Tôi vẫn có thể mua một tấm vé và trở về địa chỉ ấy, nhưng tôi biết mình chỉ đang trở về một nơi chốn, chứ không còn trở về với cảm giác được ai đó mong đợi.

Nhiều năm rồi, tôi quen với việc ở lại thành phố mỗi dịp lễ. Tôi từng tự nhủ mình thích sự yên tĩnh, thích đường phố vắng, thích không phải chen chúc mua vé, không phải xách hành lý nặng nề hay mất hàng giờ trên những chuyến xe đông người. Tôi nghĩ mình đã quen với điều đó. Nhưng rồi đến một ngày, nhìn những người khác tất bật trở về, tôi mới nhận ra mình không hề ghét những chuyến xe chật chội ấy. Tôi chỉ không còn có lý do để bước lên một chuyến xe như vậy nữa.

Tôi thèm một lần chen chúc trên xe khách. Thèm ngồi bên cửa sổ, nhìn những cánh đồng chạy lùi phía sau và biết rằng cuối đường có ai đó đang đợi. Thèm một cuộc điện thoại hỏi: “Con đến đâu rồi?”. Thèm mang vài món quà nhỏ về nhà rồi bị mẹ mắng: “Về là được rồi, mua làm gì cho tốn tiền”. Thèm cả những bữa cơm đông người, đến mức phải kê thêm ghế mới đủ chỗ ngồi.

Có những thứ khi còn có, chúng ta thường xem là hiển nhiên. Một cuộc điện thoại của mẹ, một bữa cơm có đủ người, một căn phòng vẫn còn nguyên đồ đạc của mình, một người hỏi “Bao giờ con về?”. Những điều tưởng như nhỏ bé ấy đôi khi chỉ thực sự trở nên quý giá khi chúng ta không còn nghe thấy, không còn nhìn thấy hoặc không còn có ai để hỏi mình câu ấy nữa.

Kỳ nghỉ lễ bước sang ngày thứ hai. Những người hôm qua còn tất bật trên đường có lẽ giờ đã về đến nhà. Có người đang ngủ một giấc thật ngon sau hành trình dài, có người đang ngồi ăn cơm cùng gia đình, có người sáng nay thức dậy đã nghe tiếng mẹ gọi xuống ăn sáng. Còn ở những thành phố lớn, vẫn có những quán cà phê mở cửa, những cửa hàng còn sáng đèn, những người lao động chưa thể về quê và cả những người giống tôi - ở lại không phải vì muốn, mà vì chẳng biết mình còn có thể trở về đâu.

Nếu bạn cũng đang ở một nơi như thế, tôi chỉ muốn nói rằng: xin đừng nghĩ mình kém may mắn hơn người khác. Có những người đi qua rất nhiều năm mới học được cách chấp nhận rằng một vài cánh cửa trong đời đã khép lại. Điều đó buồn, nhưng không có nghĩa những ngày phía trước cũng sẽ mãi buồn như vậy.

Có thể hôm nay chúng ta chưa có một ngôi nhà sáng đèn để trở về. Có thể chưa có ai đứng trước cửa chờ tiếng xe, chưa có một cuộc điện thoại hỏi “Bao giờ về đến?”, chưa có một bữa cơm đông người để ngồi vào. Nhưng biết đâu một ngày nào đó, chính chúng ta sẽ xây được một mái nhà của riêng mình, có những người yêu thương mình và có một người nào đó háo hức chờ chúng ta trở về.

Biết đâu một ngày, chính chúng ta sẽ trở thành lý do để một người khác muốn trở về.

Và đến lúc ấy, có lẽ chúng ta sẽ hiểu vì sao trong một kỳ nghỉ lễ năm nào đó, mình từng đứng rất lâu nhìn theo một chuyến xe đông người, chỉ vì thèm cảm giác được trở về một nơi có người chờ đợi.