Tôi và Ngân ly hôn đã được 2 năm. Đến bây giờ, nếu có người hỏi vì sao cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Không có người thứ ba, không ai phản bội ai, cũng chẳng xảy ra biến cố gì quá lớn, chúng tôi chia tay chỉ vì tôi đã dần chán vợ mình.
Ngân từng tốt nghiệp đại học và đi làm vài năm. Nhưng sau khi sinh con trai, cô ấy chủ động nghỉ việc ở nhà chăm sóc con cái và gia đình. Khi đó thu nhập của tôi khá tốt nên tôi không phản đối.
Ban đầu, tôi cũng thấy cuộc sống như vậy không có gì bất ổn. Mỗi ngày đi làm về, tôi có cơm nóng, nhà cửa sạch sẽ, quần áo được giặt gấp gọn gàng. Con cái, bố mẹ hai bên cũng được Ngân chăm sóc chu đáo. Nhưng càng sống lâu, tôi càng coi tất cả những điều ấy là hiển nhiên.
Thứ tôi bắt đầu để ý lại là mái tóc Ngân thường buộc vội sau gáy, quần áo ở nhà đơn giản, gương mặt nhiều khi không son phấn. Có những hôm con ốm, cô ấy thức cả đêm nên sáng ra trông mệt mỏi, xuề xòa.
Tôi từng nhìn vợ rồi khó chịu:
- Em nhìn lại mình xem, phụ nữ gì mà lúc nào cũng luộm thuộm. Ở nhà cả ngày mà không biết chăm sóc bản thân.
Ngân không cãi mà chỉ im lặng. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu sự im lặng ấy không phải vì cô ấy không tổn thương, chỉ là có lẽ cô ấy đã quá mệt để giải thích.
Càng về sau, mâu thuẫn giữa chúng tôi càng nhiều. Tôi chê cô ấy không còn hấp dẫn, cô ấy trách tôi ngày càng lạnh nhạt, chuyện chăn gối cũng nguội dần. Cuối cùng, tôi là người đề nghị ly hôn.

Chính tôi là người đề nghị ly hôn. (Ảnh minh họa)
Điều khiến tôi bất ngờ là Ngân đồng ý rất nhanh. Ngày chia tài sản, cô ấy không lấy căn nhà mà chỉ nhận phần tiền của mình. Tôi chuyển cho Ngân 1,2 tỷ đồng, cũng chính là khoản tiền tôi từng tiết kiệm để mua ô tô.
Hôm đó, vì đang bực bội, tôi còn nói một câu rất cay nghiệt:
- Thà tôi đưa hết tiền định mua ô tô cho em còn hơn phải quay lại sống chung.
Ngân nhìn tôi rất lâu rồi chỉ đáp:
- Anh nhớ câu hôm nay nhé.
Sau đó, cô ấy dắt con rời đi. Những tháng đầu sau ly hôn, tôi thấy nhẹ nhõm vì không còn ai nhắc nhở, không còn những cuộc cãi vã. Tôi cũng quen thêm vài người phụ nữ khác. Có người xinh đẹp hơn Ngân, biết ăn mặc và chăm chút cho bản thân, có người thành đạt, nói chuyện rất hợp với tôi. Nhưng càng quen, tôi càng nhận ra mình vẫn thiếu một thứ gì đó.
Không ai nhớ tôi không ăn được món gì, không ai biết chỉ cần nhìn sắc mặt là tôi đang mệt hay có chuyện không vui, không ai âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho tôi mà không cần tôi phải mở lời. Rồi, tôi bắt đầu nhớ Ngân.
Những điều trước đây tôi từng xem là bình thường, mất đi rồi mới biết đó là sự quan tâm mà không phải ai cũng có thể dành cho mình.
Tôi bắt đầu đến thăm con thường xuyên hơn. Lần đầu gặp lại Ngân sau một thời gian dài, tôi khá bất ngờ.
Xem thêm: Sau ly hôn, điều phụ nữ cần nhất không phải tình yêu mà là thứ này
Cô ấy đã đi làm trở lại. Mái tóc được cắt gọn, quần áo đơn giản nhưng chỉn chu. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là Ngân trông vui vẻ hơn trước. Cô vẫn sống ngăn nắp, vẫn chu đáo như ngày nào, nhưng không còn vẻ mệt mỏi và nhẫn nhịn.
Thấy cô ấy vẫn đối xử với mình thân thiện, tôi đã nuôi hy vọng rằng có lẽ Ngân vẫn còn tình cảm. Vì thế sau 2 năm ly hôn, tôi quyết định thử một lần.
Hôm đó, tôi mang 500 triệu đồng tiền tiết kiệm đến gặp vợ cũ. Đặt số tiền lên bàn, tôi nói:
- Đây là toàn bộ tiền anh có. Anh đưa hết cho em. Chỉ cần em đồng ý quay lại, anh hứa sẽ thay đổi. Lần này anh sẽ biết trân trọng em.
Ngân nghe xong không nói gì. Một lúc sau, cô bước ra cửa rồi chỉ tay về phía ngoài sân. Ở đó có một chiếc ô tô đang đỗ. Ngân quay sang hỏi:
- Anh còn nhớ câu anh nói ngày ly hôn không?

Tôi đã cầm 500 triệu tới xin vợ cũ tái hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi đứng sững. Cô ấy nhìn chiếc xe rồi bình thản nói:
- Anh từng bảo thà đưa hết tiền mua ô tô cho tôi còn hơn phải sống chung. 1,2 tỷ anh đưa ngày đó, tôi đã dùng để mua chiếc xe này.
Tôi cúi mặt, Ngân nói tiếp:
- Tôi mua nó không phải để khoe với anh. Tôi chỉ muốn nhắc mình rằng từ ngày bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó, tôi có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Tôi không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ người đàn ông nào để được tôn trọng.
Tôi nhìn 500 triệu đồng vẫn nằm trên bàn, đột nhiên thấy số tiền ấy thật nhỏ bé. Bởi thứ Ngân từng cần chưa bao giờ là tiền, điều cô ấy cần chỉ là sự tôn trọng, một lời cảm ơn và một người chồng biết nhìn thấy những hy sinh của vợ. Nhưng khi cô ấy cần nhất, tôi lại không hiểu. Đến lúc hiểu ra, cô ấy đã không còn cần tôi nữa.
Hôm đó, Ngân không nhận tiền và cũng không đồng ý tái hôn. Trước khi tôi về, cô chỉ nói:
- Em không hối hận vì cuộc hôn nhân này. Nhờ nó, em biết mình mạnh mẽ hơn mình nghĩ. Còn anh, nếu sau này có một người phụ nữ bước vào cuộc đời anh, đừng đợi đến khi mất đi mới nhận ra cô ấy quan trọng thế nào.
Trước khi ra về, tôi đứng nhìn rất lâu trước chiếc xe ngoài sân. Hai năm trước, tôi từng dùng chiếc xe như một lời nói đầy coi thường. Hai năm sau, nó lại trở thành minh chứng cho việc Ngân đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình.
Cô ấy không quay lại với tôi. Nhưng ít nhất, chúng tôi vẫn có thể cùng nhau chăm sóc con, nói chuyện với nhau như những người bạn.
Có những lời xin lỗi không thể đưa người ta trở về bên mình, nhưng nếu thật sự biết sai, ta vẫn có thể học cách sống tốt hơn. Và tôi nghĩ, đó cũng là điều tốt đẹp nhất còn lại sau cuộc hôn nhân của chúng tôi.