Tôi năm nay 32 tuổi, đã ly hôn được 2 năm và có một cậu con trai 5 tuổi. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi sống khép kín hơn hẳn. Những tổn thương trong quá khứ khiến tôi không còn mặn mà với chuyện yêu đương, thậm chí nghĩ rằng cứ ở vậy nuôi con đến hết đời.
Cuộc sống của tôi khi ấy chỉ xoay quanh công việc và con trai. Tôi tự nhủ, chỉ cần hai mẹ con được bình yên là đủ. Nhưng, thời gian có lẽ là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Khi những tổn thương dần nguôi ngoai, tôi cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại đủ can đảm để mở lòng và đón nhận một người đàn ông khác.
Anh tên Khánh, tôi quen qua mạng xã hội từ vài tháng trước. Anh nói mình hơn tôi 2 tuổi, cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn và hiện đang là bố đơn thân. Có lẽ chính hoàn cảnh có phần giống nhau khiến chúng tôi nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.
Ban đầu, chúng tôi chỉ nhắn tin vài câu xã giao. Sau đó, Khánh dần trở thành người tôi có thể trò chuyện mỗi ngày. Anh thường hỏi tôi đã ăn uống chưa, công việc có mệt không. Những hôm tôi áp lực, anh kiên nhẫn nghe tôi than thở mà không hề tỏ ra khó chịu.
Có những ngày chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của Khánh, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Rồi, tôi mở lòng.
Tôi không dám gọi đó là tình yêu, nhưng ít nhất tôi đã nghĩ rằng biết đâu đây là một người phù hợp để mình cho bản thân thêm một cơ hội. Cho đến một ngày, mọi chuyện hoàn toàn đảo lộn.

Có những ngày chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của Khánh, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, chồng cũ đến nhà đón con trai đi chơi. Sau khi hai bố con rời đi được một lúc, tôi mới phát hiện anh để quên điện thoại trên bàn. Tôi vội chạy ra cửa tìm nhưng hai bố con đã khuất bóng từ lâu nên đành mang điện thoại vào nhà chờ anh quay lại lấy.
Trong lúc rảnh rỗi, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Khánh. Tin nhắn vừa gửi đi, chiếc điện thoại của chồng cũ đặt trên bàn bỗng rung lên. Tôi thoáng giật mình nhưng không để tâm. Thế nhưng chỉ vài giây sau, màn hình lại sáng lên lần nữa. Tôi chợt có linh cảm lạ, liền nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh.
Trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn quen thuộc, đó chính là tin nhắn tôi vừa gửi đi cho Khánh. Tôi vội vàng gọi vào số điện thoại của Khánh. Ngay sau đó, chiếc điện thoại của chồng cũ trên bàn đổ chuông. Khoảnh khắc đó, tôi đứng chết trân ngay tại chỗ, vì không thể tin nổi vào mắt mình.
Hóa ra người đàn ông tôi đã trò chuyện suốt mấy tháng qua, người khiến tôi dần tin rằng mình có thể yêu thêm một lần nữa, lại chính là chồng cũ. Khi chồng cũ quay lại lấy điện thoại, tôi đặt nó trước mặt anh và hỏi:
- Khánh là anh, đúng không?
Anh im lặng rất lâu rồi mới khẽ gật đầu.

Khoảnh khắc đó, tôi đứng chết trân ngay tại chỗ. (Ảnh minh họa)
Anh thú nhận sau ly hôn, anh mới nhận ra mình vẫn còn yêu tôi rất nhiều và luôn muốn có cơ hội quay lại. Thế nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu, càng hiểu rõ rằng nếu xuất hiện trước mặt tôi với tư cách chồng cũ, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ chịu mở lòng thêm một lần nữa.
Vì vậy, anh đã chọn cách tiếp cận tôi như một người hoàn toàn xa lạ. Anh dùng một chiếc điện thoại có 2 SIM, lập một tài khoản mạng xã hội khác, lấy tên Khánh rồi kiên nhẫn làm quen lại với tôi từ đầu. Anh nói:
- Anh chỉ muốn em có cơ hội nhìn thấy con người hiện tại của anh, thay vì mãi nhớ về những điều tồi tệ trước đây.
Nghe đến đó, tôi không biết mình nên tức giận hay xúc động. Tôi tức vì suốt nhiều tháng qua, tôi đã tin tưởng một người không hề tồn tại. Những câu chuyện về cuộc sống của Khánh, về cuộc hôn nhân cũ và đứa con mà anh nói với tôi, hóa ra đều được chồng cũ dựng lên.
Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng, trong thời gian ấy, tôi thực sự cảm nhận được sự quan tâm và thay đổi của anh. Im lặng một lúc, tôi nhìn chồng cũ nói:
- Em hiểu lý do của anh, nhưng tình cảm không thể bắt đầu bằng một lời nói dối.
Chồng cũ không phản bác, chỉ xin tôi đừng vội đưa ra quyết định và cho anh thời gian để chứng minh rằng anh thực sự đã thay đổi.
Đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết mình có nên quay lại với chồng cũ hay không. Có những lúc tôi nghĩ, nếu không có cái tên Khánh, có lẽ tôi đã chẳng bao giờ nhìn chồng cũ bằng một ánh mắt khác. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi, nếu ngay từ đầu một mối quan hệ đã được xây dựng trên sự che giấu, liệu tôi có thể thật sự tin tưởng người đó thêm một lần nữa?
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi nhận ra điều mình cần không đơn giản là một người biết nói lời ngọt ngào hay nhắn tin hỏi han mỗi ngày. Điều tôi cần nhất là sự chân thành. Có thể chồng cũ thực sự yêu tôi, cũng có thể anh đã thay đổi. Nhưng lần này, nếu muốn bước tiếp, tôi cần anh xuất hiện trước mặt mình bằng chính con người thật. Bởi sau tất cả, tình yêu có thể bắt đầu lại, nhưng niềm tin một khi đã vỡ thì không dễ dàng xây dựng lần thứ hai.