Cưới 3 tháng đã bị chồng đòi trả về nhà mẹ đẻ, tôi ôm anh cảm ơn khi biết lý do

Tôi giật mình đến mức tưởng mình nghe nhầm. Cưới mới 3 tháng, chồng đã gọi điện cho nhà ngoại sang đón tôi về.

Tôi và chồng yêu nhau 5 năm mới cưới. Ai cũng nghĩ sau từng ấy thời gian bên nhau, chúng tôi chắc chắn đã hiểu nhau đủ nhiều để cuộc sống hôn nhân sau này không có gì phải bỡ ngỡ. Nhưng chúng tôi lại cưới sớm hơn dự định vì tôi mang thai ngoài kế hoạch.

Ngày biết mình có em bé, tôi hoang mang đến mức chỉ biết ngồi khóc. Trong khi đó, chồng tôi lại vui mừng ra mặt. Anh nhanh chóng đưa tôi về ra mắt gia đình, bàn chuyện cưới xin. May mắn là bố mẹ anh không quá khắt khe chuyện tôi có thai trước khi cưới nên mọi việc diễn ra khá thuận lợi.

Sau đám cưới, tôi chuyển về sống chung với bố mẹ chồng. Tôi nghĩ mình chỉ cần cố gắng một chút, học cách thích nghi với nếp sinh hoạt của gia đình mới thì rồi mọi chuyện sẽ ổn. Thế nhưng, chưa được bao lâu, chồng tôi lại phải đi công trình xa gần 3 tháng.

Anh làm nghề xây dựng, chuyện đi công tác dài ngày vốn không hiếm. Tôi cũng hiểu anh đi làm vì tương lai của hai vợ chồng nên cố gắng không than vãn. Chỉ là khi đó, tôi đang mang thai, sức khỏe thất thường, lại phải một mình sống cùng bố mẹ chồng nên trong lòng không tránh khỏi cảm giác tủi thân.

Khoảng thời gian ấy mới thực sự khiến tôi hiểu rằng yêu nhau lâu không có nghĩa là đã sẵn sàng cho mọi chuyện sau khi kết hôn.

Tôi và anh cưới nhau sau 5 năm yêu. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ chồng tôi đều là người kỹ tính. Từ chuyện nấu ăn, rửa bát, quét nhà cho đến cách sắp xếp đồ đạc, tôi đều phải làm theo nếp của gia đình. Ban đầu, tôi nghĩ người lớn góp ý cũng là chuyện bình thường nên cố gắng tiếp thu. Nhưng dần dần, những lời nhắc nhở xuất hiện ngày một nhiều.

Có hôm tôi nghén đến mệt lả, chỉ muốn nằm nghỉ một lúc thì bị nhắc là mang thai phải hoạt động nhiều để sau dễ đẻ, đừng hở tí là nằm. Nghe thế, tôi cố gắng dậy làm việc, nhưng khi nấu món ăn không hợp khẩu vị, tôi lại bị chê vụng.

Đến chuyện ăn uống cũng khiến tôi áp lực. Có những món đang nghén, chỉ cần ngửi thấy mùi là tôi buồn nôn, nhưng mẹ chồng cho rằng phụ nữ mang thai phải ăn uống đủ chất, không thể thích gì ăn nấy. Ngày nào tôi cũng cảm thấy mình làm gì cũng không đúng.

Buổi tối, tôi thường gọi điện cho chồng. Ban đầu, tôi chỉ kể qua loa vì không muốn anh đang đi làm xa lại phải lo lắng. Nhưng ở bên nhau 5 năm, có lẽ anh hiểu tôi hơn tôi nghĩ. Một hôm, sau khi nghe tôi tâm sự, anh nói:

- Nếu ở đó khiến em mệt mỏi thì về nhà ngoại dưỡng thai đi. Bố mẹ có nói gì thì để anh chịu trách nhiệm.

Tôi nghe xong nhưng không đồng ý ngay. Tôi mới cưới, lại đang sống cùng bố mẹ chồng. Nếu cứ thế bỏ về nhà mẹ đẻ, chẳng phải ai cũng sẽ nghĩ tôi không muốn làm dâu hay sao?

Tôi nói với anh rằng mình vẫn có thể cố gắng. Nhưng anh lại bảo:

- Em đang mang thai, việc quan trọng nhất bây giờ là mẹ con em khỏe mạnh. Không ai bắt em phải chịu đựng chỉ để chứng minh mình là con dâu tốt.

Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Sau vài ngày, tôi lấy hết can đảm nói với mẹ chồng rằng muốn về nhà ngoại một thời gian để dưỡng thai. Tôi nghĩ bà có thể không vui nhưng vẫn sẽ đồng ý, nhưng không ngờ phản ứng của bà khiến tôi càng khó xử.

Mẹ chồng trách tôi mới cưới chưa được bao lâu đã muốn về nhà mẹ đẻ. Bà còn nói phụ nữ mang thai ai cũng phải trải qua, trước đây bà vừa mang thai vừa làm việc nhà vẫn bình thường, tại sao đến tôi lại thấy mệt mỏi như vậy.

Tôi chỉ biết im lặng. Từ hôm đó, tôi càng không biết phải làm sao. Về nhà ngoại, tôi sẽ được thoải mái hơn, có bố mẹ chăm sóc. Nhưng ở lại thì có thể giữ được sự yên ổn với nhà chồng.

Tôi xin về nhà ngoại dưỡng thai nhưng không được bố mẹ chồng chấp thuận. (Ảnh minh họa)

Tôi cứ chần chừ hết ngày này qua ngày khác. Cho đến một tối, chồng tôi gọi điện. Sau khi nghe tôi kể chuyện, anh bất ngờ nói một câu khiến tôi sững người:

- Anh vừa gọi cho bố mẹ em rồi. Cuối tuần này bố mẹ sang đón em về.

Tôi giật mình đến mức tưởng mình nghe nhầm. Cưới mới 3 tháng, chồng đã gọi điện cho nhà ngoại sang đón tôi về. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ rất buồn cười mà cũng rất tủi thân: Chẳng lẽ anh đang muốn “trả vợ”?

Tôi trách anh sao lại tự ý quyết định khi chưa hỏi ý kiến tôi. Nhưng sau một hồi im lặng, anh mới nói:

- Anh chỉ không muốn em tiếp tục sống trong áp lực khi anh không ở bên cạnh. Em về đó dưỡng thai cho thoải mái. Khi anh xong công trình trở về, anh sẽ đón mẹ con em và mình tính chuyện ra ở riêng.

Nghe đến đó, tôi không nói được gì nữa. Suốt thời gian qua, tôi luôn nghĩ mình phải cố gắng để trở thành một người con dâu tốt. Tôi sợ bố mẹ chồng phật lòng, sợ mọi người đánh giá mình không biết điều.

Nhưng tôi quên mất rằng mình cũng đang mang thai. Tôi cũng có quyền được nghỉ ngơi, được chăm sóc và sống trong một tâm trạng thoải mái. Cuối cùng, tôi đã đồng ý về nhà ngoại.

Hôm đó, chồng cũng xin nghỉ phép để về để đưa tôi sang nhà ngoại. Khi đó, tôi ôm chặt lấy anh rồi nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì anh không bắt tôi phải cố chịu đựng chỉ để giữ thể diện cho gia đình. Cảm ơn vì giữa những băn khoăn của tôi, anh đã chọn đứng về phía mẹ con tôi.

Cưới 3 tháng rồi được chồng gọi nhà ngoại sang đón về, nghe thì có vẻ giống một cuộc hôn nhân có vấn đề. Nhưng với tôi, chính quyết định ấy lại khiến tôi tin rằng mình đã lấy đúng người. Bởi đôi khi, điều một người phụ nữ cần không phải là lời hứa “anh sẽ bảo vệ em” trước mặt mọi người, mà là khi cô ấy đang mệt mỏi và không biết phải lựa chọn thế nào, người đàn ông bên cạnh có thể nói:

- Em không cần phải cố chịu đựng nữa. Về nơi khiến em thoải mái đi, mọi chuyện còn lại để anh lo.

Và có lẽ, đó cũng là lý do dù được chồng “trả về nhà ngoại”, tôi lại chỉ muốn ôm anh thật chặt và nói cảm ơn.