Bị nữ đồng nghiệp bỏ, nửa đêm tôi nhắn tin cho vợ cũ “anh nhớ em”, đọc tin nhắn hồi âm mà sững sờ

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết phải diễn tả cảm giác lúc ấy thế nào.

Tôi và vợ yêu nhau 4 năm trước khi quyết định kết hôn. Những ngày đầu chung sống, tôi từng nghĩ mình rất may mắn khi cưới được một người phụ nữ dịu dàng, sống tình cảm và luôn biết quan tâm đến gia đình chồng. Bố mẹ tôi đặc biệt quý cô ấy, nhiều lần còn nói đùa rằng có con dâu như vậy là phúc của gia đình.

Thế nhưng, sau hơn 2 năm kết hôn, chúng tôi vẫn chưa có con. Ban đầu, cả hai đều nghĩ chỉ cần chờ thêm một thời gian. Nhưng càng ngày, áp lực càng lớn.

Những câu hỏi của họ hàng, những lần nhìn bạn bè lần lượt sinh con khiến vợ tôi buồn bã. Còn tôi, thay vì ở bên động viên cô, lại bắt đầu cảm thấy chán nản.

Đúng lúc ấy, công ty có một nữ đồng nghiệp mới. Cô ấy trẻ trung, vui tính, lúc nào cũng mang đến cho tôi cảm giác mới mẻ. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện, những bữa ăn trưa cùng nhau, nhưng rồi tôi nhận ra mình đã “say nắng”.

Có lẽ vợ tôi biết chuyện từ lâu. Một tối, cô ngồi đối diện tôi, bình tĩnh nói:

- Nếu anh đã không còn muốn ở bên em thì mình ly hôn đi. Em không muốn giữ một người mà lòng đã hướng về người khác.

Tôi không níu kéo, một phần vì đã có tình cảm với người khác, một phần vì trong lòng vẫn thất vọng chuyện vợ chồng mãi chưa có con. Cuối cùng, chúng tôi ly hôn trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ hai bên.

Khi biết tôi "say nắng" nữ đồng nghiệp, vợ đã đề nghị ly hôn. (Ảnh minh họa)

Sau đó, tôi công khai yêu cô đồng nghiệp. Tôi từng nghĩ mình đã đưa ra lựa chọn đúng, rằng cuộc sống mới sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng chưa đầy một năm, cô ấy nói lời chia tay vì đã gặp một người đàn ông khác có điều kiện tốt hơn.

Tôi hụt hẫng nhưng vẫn cố gắng bước tiếp. Sau đó, tôi có thêm một mối quan hệ khác, nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Càng trải qua nhiều chuyện, tôi càng nhận ra những người đến sau không ai khiến tôi cảm thấy bình yên như vợ cũ.

Tôi bắt đầu nhớ vợ cũ. Nhớ những bữa cơm cô ấy chuẩn bị, nhớ cách cô chăm sóc bố mẹ tôi, nhớ cả những lần tôi mệt mỏi, cô luôn là người ngồi bên cạnh mà không cần tôi phải nói quá nhiều. Chỉ tiếc là khi còn có cô, tôi lại chẳng biết trân trọng.

Đêm hôm đó, tôi nằm một mình trong căn phòng tối. Nhìn ảnh bạn bè đăng cảnh gia đình quây quần, tôi bỗng thấy cô đơn đến lạ. Tôi mở lại đoạn chat cũ với vợ, nhìn rất lâu rồi đánh liều nhắn một câu:

“Anh nhớ em”.

Tôi không nghĩ cô ấy sẽ trả lời ngay. Nhưng chỉ khoảng vài phút sau, điện thoại sáng màn hình. Người nhắn lại không phải vợ cũ.

“Vợ tôi ngủ rồi. Cô ấy đang mang thai 5 tháng, lại là thai đôi nên khá mệt”.

Tôi chết lặng. Người đàn ông ấy còn gửi cho tôi một bức ảnh hai người nắm tay, trên tay đều đeo nhẫn cưới, kèm theo đó là phiếu siêu âm thai.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết phải diễn tả cảm giác lúc ấy thế nào. Người phụ nữ mà tôi từng bỏ đi vì một phần cho rằng cô không thể sinh con, giờ đây lại đang chuẩn bị làm mẹ.

Hơn nữa, cô còn mang thai đôi. Chỉ có điều, người đàn ông được gọi là cha của hai đứa trẻ ấy không phải tôi.

Nửa đêm, tôi đã nhắn tin cho vợ cũ. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, vợ cũ chủ động nhắn tin. Cô nói chồng đã kể cho cô chuyện tôi nhắn tin trong đêm. Tôi còn chưa biết phải nói gì thì cô đã gửi một đoạn tin nhắn dài.

“Có lẽ trước đây chúng ta không có duyên. Nhưng anh ấy biết em từng khó có con, biết cả chuyện em bị chồng cũ bỏ đi, vẫn chấp nhận ở bên em. Chúng em đăng ký kết hôn rồi cùng nhau làm IVF. May mắn là bây giờ em đang mang thai đôi”.

Tôi đọc đi đọc lại từng dòng mà lòng nặng trĩu. Trước đây, tôi từng nghĩ vợ không thể mang thai có lẽ là do cô ấy. Tôi cũng từng tự an ủi rằng chuyện không có con là vì hai vợ chồng không có duyên. Nhưng bây giờ, tôi mới hiểu vấn đề không nằm ở chữ “duyên”.

Có thể ngày đó chúng tôi đã gặp khó khăn về đường con cái, nhưng điều vợ cần nhất là một người chồng đủ yêu thương và kiên nhẫn để cùng cô đi qua giai đoạn ấy. Còn tôi lại chọn cách bỏ cuộc quá nhanh.

Tôi ngoại tình, đồng ý ly hôn và chạy theo một người phụ nữ khác chỉ vì cảm xúc mới lạ. Đến khi những mối quan hệ sau đó lần lượt tan vỡ, tôi mới quay lại nhớ về người vợ từng hết lòng vì mình. Nhưng lúc ấy, cô ấu đã có một người khác.

Nếu ngày trước tôi không ngoại tình, không vội vàng ly hôn và cùng vợ kiên trì điều trị hiếm muộn, có lẽ hôm nay tôi đã là người nắm tay cô trong phòng siêu âm. Có lẽ tôi cũng sẽ là người hồi hộp chờ ngày hai đứa trẻ chào đời. Nhưng cuộc đời không có chữ “nếu”.

Tôi đã từng có một người phụ nữ tốt bên cạnh, nhưng lại tự tay đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình. Đến khi cô tìm được hạnh phúc, tôi mới hiểu rằng điều khiến tôi mất đi cô không phải vì cô không thể sinh con, mà là vì ngày ấy, tôi đã không đủ yêu thương để lựa chọn ở lại.