Chồng nghỉ hưu ngày nào cũng bám lấy vợ, tôi tức giận đuổi đi, nửa đêm thấy cuốn sổ ông viết mà cay mắt

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại thấy chồng ở nhà quá nhiều là một điều khiến mình phát bực.

Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 30 năm. Khi còn trẻ, chồng tôi là người rất bận rộn, sáng đi tối về, việc nhà, con cái gần như một tay tôi lo liệu. Vì thế khi ông nghỉ hưu, tôi từng nghĩ hai vợ chồng sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Nhưng chỉ 3 tháng sau, tôi bắt đầu thấy ngột ngạt.

Ông đi đâu cũng theo tôi. Tôi ra chợ, ông đi cùng. Tôi đi siêu thị, ông cũng theo. Chiều tôi ra công viên tập thể dục với mấy người bạn, ông ngồi trên ghế đá chờ bên cạnh. Tôi nấu cơm, ông cũng đứng ngoài bếp hỏi han.

Ban đầu tôi còn thấy vui, nhưng ngày nào cũng như vậy khiến tôi khó chịu. Mấy người bạn còn trêu:

- Ông nhà bà nghỉ hưu rồi mới biết sợ mất vợ đấy!

Tôi ngoài mặt cười theo, trong lòng lại thấy bực. Tôi đã quen với những ngày một mình xoay xở, giờ đi đâu cũng có người hỏi han khiến tôi cảm thấy mất tự do.

Một hôm, tôi đang chuẩn bị đi chợ, ông lại hỏi tôi mua gì, rồi bảo để ông đi cùng. Tôi không kiềm chế được nên cáu:

- Ông nghỉ hưu thì tìm việc gì mà làm đi, cứ quanh quẩn bên tôi mãi không thấy chán à?

Ông im lặng.

Chồng cứ bám dính lấy mình, nhiều khi bực quá tôi đã đuổi ông đi. (Ảnh minh họa)

Hôm đó đi siêu thị, tôi định mua một hộp sườn đang giảm giá. Ông lại chê thịt không ngon, nhất quyết kéo tôi sang mua loại đắt hơn. Hai người cãi nhau ngay giữa siêu thị. Tôi xấu hổ, bỏ về trước, ông vẫn lặng lẽ đi theo sau. Tôi càng nghĩ càng bực.

Đến trưa hôm sau, tôi vừa nằm xuống nghỉ thì ông lại mở cửa hỏi tôi có cần uống nước không. Tôi đang mệt nên nổi nóng, bảo ông ra ngoài để tôi được yên.

Ông đứng im vài giây rồi cúi đầu đi ra. Nghe tiếng cửa đóng, tôi còn thấy nhẹ cả người. Tôi ngủ một mạch đến gần tối.

Khi tỉnh dậy, căn nhà im ắng vì chồng không có ở nhà. Tôi nghĩ ông đi đánh cờ nên cũng chẳng để tâm. Nhưng đến 9 giờ tối, ông vẫn chưa về. Tôi gọi điện thì điện thoại tắt máy. Đến gần 11 giờ, tôi bắt đầu hoảng. Tôi vừa mặc áo khoác định đi tìm thì điện thoại reo.

Một cán bộ công an xã gọi đến, báo rằng chồng tôi đang ở đồn. Ông bị lạc, không nhớ đường về nhà. Tôi vội vàng chạy đến. Vừa bước vào, tôi đã thấy ông ngồi ở một góc, tay nắm chặt một cuốn sổ nhỏ.

Cán bộ công an xã kể ông đã đi lang thang nhiều giờ. Hỏi nhà ở đâu, ông không nói rõ được. Điện thoại lại hết pin, may mà trong túi ông có cuốn sổ ghi số điện thoại của tôi. Tôi bước đến trước mặt chồng, ông ngẩng lên, ánh mắt lập tức sáng lên:

- Bà xã, bà đến rồi.

Tôi cầm cuốn sổ ông đưa rồi mở ra. Bên trong không phải những ghi chép về tiền bạc hay công việc mà toàn là những điều liên quan đến tôi như: “Nhớ nhắc vợ uống thuốc”, “Trời lạnh phải nhắc vợ mặc áo”, “Vợ thích bánh hạt dẻ ở cửa hàng X”…

Tôi đọc tiếp, tay bắt đầu run. Ở những trang sau, nét chữ trở nên nguệch ngoạc. Ông viết rằng trí nhớ của mình ngày càng kém, có lúc ra khỏi nhà cũng không nhớ mình định đi đâu. Rồi một dòng khiến tôi chết lặng: “Phải đi theo Lan, đi theo bà ấy thì sẽ không bị lạc”.

Tôi nghẹn ngào khi đọc được cuốn sổ chồng giữ. (Ảnh minh họa)

Tôi ngẩng lên nhìn chồng, nước mắt cứ thế trào ra. Thì ra 3 tháng qua, ông không phải vì rảnh rỗi nên mới bám lấy tôi, mà là ông đang sợ. Ông sợ một ngày mình không còn nhớ đường về, không nhớ mình là ai. Và trong thế giới đang dần trở nên mơ hồ ấy, tôi chính là người ông tin tưởng nhất.

Ông còn lấy trong túi ra một hộp bánh đã nguội lạnh. Hóa ra chiều hôm ấy ông đi xa chỉ để mua món bánh tôi thích. Ông nghĩ mua về cho tôi ăn thì tôi sẽ hết giận, nhưng trên đường về, ông quên mất cách đi.

Tôi nhìn người đàn ông đã cùng mình đi qua hơn nửa đời người, trong lòng chỉ còn lại sự ân hận. Tôi từng thấy ông phiền, từng khó chịu vì ông lúc nào cũng đi theo mình, nhưng tôi đâu biết phía sau sự bám víu ấy là nỗi sợ của một người đang dần mất đi trí nhớ. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ông nói:

- Về nhà thôi ông. Từ nay ông đi đâu, tôi đi cùng.

Ông không nói gì, chỉ gật đầu. Trên đường về, tôi nắm tay ông thật chặt. Có lẽ đến một tuổi nào đó, người ta mới hiểu hạnh phúc chẳng phải điều gì quá lớn lao, chỉ là sau một ngày dài, vẫn có một người chờ mình trở về.

Vợ chồng sống với nhau vài chục năm, rồi sẽ có lúc người này yếu đi trước người kia. Khi ấy, thay vì trách móc, hãy thử chậm lại một chút.

Nếu một ngày chồng tôi quên mất đường về, tôi sẽ là người nắm tay ông. Bởi chúng tôi đã đi cùng nhau hơn nửa đời người, đoạn đường còn lại, tôi không muốn ông phải đi một mình.