Tôi và vợ cũ từng có những năm tháng rất yên ổn. Vợ cũ hiền, chịu khó, luôn đặt chồng con lên trước. Chúng tôi có một cô con gái nhỏ, cuộc sống không giàu có nhưng đủ đầy. Mỗi ngày đi làm về, tôi có cơm nóng, có vợ và con chờ ở nhà.
Nhưng càng sống lâu, tôi càng thấy mọi thứ lặp đi lặp lại. Tôi bắt đầu chán những bữa cơm gia đình, chán những câu chuyện quanh chuyện con cái, tiền điện, tiền học. Tôi nhìn vợ và thấy cô ấy lúc nào cũng chỉ quanh quẩn với việc nhà, chẳng còn chăm chút cho bản thân như trước.
Rồi tôi gặp một cô gái trẻ hơn. Cô ấy xinh đẹp, ăn mặc hợp thời, nói chuyện vui vẻ và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Ở bên cô ấy, tôi thấy mình trẻ lại. Tôi thích cảm giác được quan tâm, được khen ngợi và được sống khác với những ngày bình lặng ở nhà.
Tôi bắt đầu nhắn tin, hẹn gặp rồi ngoại tình. Tôi biết mình sai nhưng vẫn cố tìm lý do để biện minh, tự nhủ rằng mình chỉ đang tìm lại cảm xúc đã mất.
Cho đến một ngày, vợ phát hiện mọi chuyện. Cô ấy không đánh ghen, cũng không làm ầm ĩ, chỉ nhìn tôi rất lâu rồi nói:
- Anh đã không còn trân trọng em, đã có người khác rồi thì chúng ta dừng lại đi.
Thấy vợ dứt khoát như vậy, tôi cũng không níu kéo nữa. Lúc ấy, tôi đã quá chán cuộc hôn nhân này và vẫn đang say mê người tình. Tôi nghĩ mình cuối cùng cũng có thể sống cuộc đời mà mình muốn nên dứt khoát ký vào đơn.
Huy, người bạn thân của tôi, biết chuyện thì rất tức giận. Cậu ấy từng nhiều lần chứng kiến vợ tôi chăm lo cho gia đình nên thẳng thắn trách tôi:
- Cậu đúng là không biết trân trọng. Sau này có hối hận thì cũng muộn.
Tôi nghe nhưng không để tâm, vì khi ấy tôi vẫn tin mình đang lựa chọn đúng và người phụ nữ kia mới là người tôi muốn ở bên. Nhưng chỉ vài tháng sau khi sống chung với người tình, tôi bắt đầu nhận ra cuộc sống không hề giống những gì mình tưởng.

Huy khuyên nhưng tôi không nghe. (Ảnh minh họa)
Cô ấy thích làm đẹp, thích đi chơi, thích mua sắm và tận hưởng cuộc sống. Còn chuyện cơm nước, dọn dẹp hay chăm sóc gia đình, cô ấy gần như không quan tâm. Ban đầu tôi nghĩ những chuyện ấy chẳng đáng để bận tâm, nhưng sống chung rồi tôi mới thấy một căn nhà không ai vun vén sẽ nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.
Có hôm tôi đi làm về, cả hai chẳng biết ăn gì. Có hôm nhà cửa bừa bộn, tôi phải tự dọn. Những chuyện nhỏ nhặt cứ lặp lại rồi biến thành những cuộc cãi vã.
Tôi bắt đầu nhớ vợ cũ, nhớ bữa cơm cô ấy nấu, nhớ chiếc áo được giặt sạch treo ngay ngắn, nhớ tiếng con gái chạy ra cửa gọi bố mỗi khi tôi về. Một lần, sau trận cãi nhau, tôi trách người tình không biết chăm lo cho gia đình. Cô ấy im lặng một lúc rồi nói:
- Em không phải vợ cũ anh. Em cũng không muốn sống như cô ấy. Nếu em cứ suốt ngày lo cơm nước, nhà cửa, chẳng lẽ anh lại không chán em?
Tôi nghe xong mà không nói được gì. Những lời ấy khiến tôi nhớ đến cuộc hôn nhân trước đây. Tôi từng chê vợ tẻ nhạt chỉ vì cô ấy suốt ngày lo cho chồng con, chẳng mấy khi nghĩ đến bản thân.
Bây giờ sống với người tình, tôi mới hiểu những việc vợ từng làm cho gia đình không hề là chuyện đương nhiên. Cô ấy đã âm thầm lo toan mọi thứ để tôi có một cuộc sống thoải mái, còn tôi lại coi đó là trách nhiệm của cô ấy.
Tối hôm ấy, tôi lái xe đến nhà vợ cũ. Tôi tự nói với mình rằng chỉ muốn gặp con gái, nhưng thật ra, tôi cũng muốn nhìn thấy vợ cũ. Nhưng đến nơi, tôi lại không dám gõ cửa. Tôi đứng ngoài cổng một lúc rồi đi vòng ra phía sau. Qua ô cửa sổ đang sáng đèn, tôi nhìn thấy vợ cũ và con gái ngồi bên bàn ăn.

Đến gặp vợ cũ, tôi lại không dám gõ cửa. (Ảnh minh họa)
Điều khiến tôi sững người là Huy cũng đang ở đó. 3 người vừa ăn vừa nói chuyện, con gái tôi cười rất vui. Huy gắp thức ăn cho con bé, còn vợ cũ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại bật cười trước câu chuyện của hai người. Nhìn cảnh đó, tôi bỗng thấy khó chịu.
Tôi ghen với Huy, dù biết mình chẳng có tư cách gì để ghen, vì chính tôi là người đã bỏ vợ con để chạy theo một cuộc tình khác. Bây giờ nhìn người đàn ông khác ở bên hai mẹ con, tôi có đau cũng chỉ có thể tự chịu.
Tôi chợt nghĩ, nếu sau này Huy và vợ cũ thật sự đến với nhau thì có lẽ cũng chẳng có gì sai. Huy từng khuyên tôi đừng đánh mất một người vợ tốt. Cậu ấy hiểu cô ấy hơn tôi tưởng và quan trọng nhất, cậu ấy chưa từng khiến cô ấy phải tổn thương như tôi đã làm. Có lẽ con gái tôi cũng sẽ vui nếu có một người bố luôn ở bên và yêu thương nó.
Nghĩ đến đó, tôi càng không dám bước vào. Tôi đứng thêm một lúc rồi quay người rời đi, vì không muốn sự xuất hiện của mình làm xáo trộn buổi tối bình yên của hai mẹ con.
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về những ngày trước đây. Tôi từng có một người vợ luôn chờ cơm, một đứa con háo hức đợi bố về. Tôi có một mái nhà mà ở đó dù mệt mỏi đến đâu vẫn có người quan tâm mình. Vậy mà tôi lại cho rằng tất cả những điều ấy quá bình thường.
Tôi bỏ gia đình chỉ vì một người phụ nữ trẻ hơn, xinh đẹp hơn và mang đến cho tôi cảm giác mới mẻ. Đến khi có được thứ mình muốn, tôi mới hiểu cảm giác mới mẻ không thể thay thế sự bình yên.
Bây giờ vợ cũ đã có cuộc sống của riêng mình. Cô ấy có quyền bắt đầu lại, có quyền lựa chọn người khiến mình hạnh phúc, còn tôi không thể quay về rồi đòi cô ấy cho mình thêm một cơ hội.
Tôi đã tự tay đóng cánh cửa ấy. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là chấp nhận và sống với lựa chọn của mình. Có lẽ trên đời này, điều đau nhất không phải là mất đi một người, mà là đến khi hiểu người ấy quý giá thế nào thì mình đã không còn cơ hội giữ họ lại nữa.