Vay mẹ chồng 1,1 tỷ mua nhà, bà bắt viết giấy trả cả gốc lẫn lãi 1,5 tỷ, 10 năm sau tôi cảm ơn bà

Đến lúc ấy, tôi mới hiểu dụng ý của tờ giấy năm xưa.

10 năm trước, vợ chồng tôi quyết định mua một căn chung cư gần trường tiểu học của con. Khi ấy, tiền tiết kiệm của hai vợ chồng chỉ đủ một phần, còn thiếu khoảng 1,1 tỷ đồng để đóng tiền nhà.

Mẹ chồng biết chuyện nên chủ động nói sẽ cho chúng tôi vay số tiền này. Tôi mừng lắm, nghĩ dù sao cũng là người trong nhà, mẹ giúp được lúc khó khăn thì sau này vợ chồng cố gắng làm ăn rồi trả lại.

Thế nhưng ngay ngày đưa tiền, mẹ lại khiến tôi bất ngờ. Bà đặt trước mặt tôi một tờ giấy, yêu cầu tôi viết rõ số tiền vay là 1,1 tỷ đồng, thời hạn trả là 10 năm và số tiền cả gốc lẫn lãi phải hoàn lại là 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, bà yêu cầu giấy chứng nhận căn nhà chỉ đứng tên một mình tôi.

Tôi đọc đi đọc lại mà thấy chạnh lòng. Chồng tôi cũng không vui, còn trách mẹ tính toán quá kỹ với con cái.

Tôi không muốn làm căng chuyện tiền bạc nên vẫn ký. Căn nhà sau đó hoàn tất thủ tục, đúng như yêu cầu của mẹ, giấy tờ chỉ đứng tên tôi.

Mẹ chồng bắt tôi ký giấy vay nợ, tôi đồng ý. (Ảnh minh họa)

Những năm đầu, mỗi lần nghĩ đến khoản nợ 1,5 tỷ, tôi đều thấy áp lực. Tôi bắt đầu tiết kiệm từng khoản nhỏ. Lương vừa nhận, tôi trích một phần gửi vào tài khoản riêng. Tôi hạn chế mua sắm, ít đi du lịch, những món đồ trước đây thích thì cũng cân nhắc rất lâu mới mua.

Trong khi đó, chồng tôi lại khá thoải mái chuyện tiền bạc. Anh hay giúp bạn bè, có người rủ góp vốn làm ăn cũng không ngại bỏ tiền. Tôi nhiều lần nhắc chồng phải để dành tiền trả nợ, nhưng anh chỉ cười, cho rằng bố mẹ sẽ chẳng bao giờ ép con trai trả tiền:

- Em cứ lo xa. Tiền của bố mẹ sau cũng để lại cho con cái thôi. Bố mẹ chứ có phải người ngoài đâu mà tính từng đồng.

Tôi nghe vậy nhưng không dám chủ quan. Mẹ chồng suốt thời gian ấy cũng chưa từng nhắc đến khoản nợ. Mỗi lần chúng tôi về quê, bà chỉ hỏi han con cháu, gói ít đồ ăn cho chúng tôi là thôi.

Nhưng, chính vì bà không nhắc nên tôi càng cảm thấy mình phải có trách nhiệm. Tôi luôn nghĩ, dù mẹ không đòi thì mình cũng phải trả đúng như giấy đã ký.

Cứ thế, gần 10 năm trôi qua, tôi đã gom được gần đủ 1,5 tỷ đồng. Tôi dự định khi đủ tiền sẽ về quê đưa mẹ, đồng thời xin bà hủy tờ giấy nợ để sau này không còn vướng mắc.

Nhưng đúng lúc ấy, gia đình tôi xảy ra chuyện. Chồng tôi đứng ra bảo lãnh cho một người bạn vay tiền làm ăn. Người này sau đó làm ăn thua lỗ rồi bỏ đi, để lại khoản nợ hơn 2 tỷ đồng.

Ngân hàng và chủ nợ liên tục gọi điện, chồng tôi gần như suy sụp. Chưa đầy một tuần sau, anh đề nghị bán căn nhà để lấy tiền trả nợ. Tôi nhất quyết không đồng ý. Đây là nơi ở của mẹ con tôi, hơn nữa căn nhà vẫn còn khoản vay chưa giải quyết xong. Hai vợ chồng vì chuyện này mà cãi nhau rất lớn, chồng tôi còn cho rằng căn nhà là tài sản của cả hai nên anh có quyền bán.

Chồng muốn bán nhà trả nợ nhưng tôi không đồng ý. (Ảnh minh họa)

Đúng lúc đó, mẹ chồng bất ngờ lên thành phố. Bà không hỏi han dài dòng, chỉ lấy từ trong túi ra tờ giấy nợ năm nào rồi đặt lên bàn.

- Mẹ cho cái Nhi (tên tôi) vay tiền, không phải cho con. Căn nhà cũng đứng tên con bé, chưa trả hết tiền thì không ai được tự ý bán.

Tôi chết lặng. Bà nhìn tôi, thở dài:

- Mẹ biết tính con trai mẹ. Nó sống cả nể, dễ tin người, bạn bè nhờ vả là khó từ chối. Mẹ chỉ sợ có ngày nó gây chuyện rồi kéo cả vợ con vào.

Đến lúc ấy, tôi mới hiểu dụng ý của tờ giấy năm xưa. Mẹ chồng không chỉ muốn ràng buộc khoản tiền 1,1 tỷ, mà còn muốn căn nhà đứng chắc trong tay tôi, để dù con trai bà có gặp chuyện gì, mẹ con tôi vẫn còn chỗ ở. Nếu ngày ấy căn nhà đứng tên cả hai vợ chồng, có lẽ hôm nay tôi đã chẳng thể giữ được mái nhà này.

Tôi bật khóc. Suốt 10 năm, tôi từng ấm ức vì nghĩ mẹ chồng quá sòng phẳng, đến tiền bạc với con cháu cũng phải tính cả gốc lẫn lãi. Không ngờ, điều tôi từng trách móc lại chính là thứ bảo vệ mẹ con tôi vào lúc nguy cấp nhất. Cứ nghĩ đến, tôi thầm cảm ơn bà.

Sau chuyện đó, căn nhà được giữ lại. Chồng tôi phải tự chịu trách nhiệm với khoản nợ của mình, đi làm thêm và trả dần từng khoản.

Còn tôi vẫn cất tờ giấy nợ cũ cùng giấy tờ nhà. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại nhớ đến mẹ chồng và càng thấm thía rằng, có những người thương mình không bằng lời nói mà bằng cách âm thầm giữ cho mình một đường lui.

10 năm trước, tôi thấy 1,5 tỷ là một món nợ. 10 năm sau, tôi mới hiểu đó cũng là cách bà giữ lại cho mẹ con tôi một mái nhà.