Sinh năm 1962 tại Sulechow, Ba Lan, Olga Tokarczuk là nữ nhà văn, nhà phê bình văn học, nhà thơ, nhà tâm lý học. Bà là nhà văn theo trào lưu nữ quyền (feminism) và hiện thực huyền ảo (magical realism). Năm 1979, những truyện ngắn đầu tay của bà được đăng tải trên tạp chí của Ba Lan như Thanh niên, năm 1989 những bài thơ đầu tay được in trong các tạp chí Radar và Đời sống văn học. Bà thực sự nổi tiếng từ năm 1997, khi tác phẩm Thời xa xưa và những thời kỳ khác được tặng giải thưởng Quỹ Nhà thờ. Tháng 5 năm 1998, tại Pháp, tác phẩm văn học này được công nhận là cuốn sách dịch hay nhất vụ. Tiếp đó, tác phẩm Nhà ngày, nhà đêm được bạn đọc Ba Lan bầu chọn là cuốn sách hay nhất năm 1999. Các tác phẩm E.E. (1995), Cái tủ (1997) cũng là những tác phẩm được bạn đọc rất mến mộ.
Hai lần (2002 và 2015) bà được tặng Giải thưởng Nike (Nữ thần chiến thắng), giải thưởng văn học hàng năm danh giá nhất Ba Lan với số tiền mặt 100 ngàn zloty (khoảng 33 ngàn đô la Mỹ) và biểu tượng Nữ thần chiến thắng.
Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố quyết định trao tặng giải Nobel văn học năm 2018 cho nữ nhà văn Ba Lan Olga Tokarczuk. Lý đo bà được vinh danh lần này: “Trí tưởng tượng trong trần thuật và sự đam mê ắp đầy bách khoa kiến thức. Trí tưởng tượng này đang chứng tỏ, vượt qua mọi ranh giới là một dạng thức của cuộc sống”. Olga Tokarczuk từng tuyên bố: “Văn học là phương cách an toàn để vượt qua mọi ranh giới”. Không bao giờ bà xem thực tại là một nhân tố bất biến, chỉ duy nhất một lần. Tiểu thuyết của bà được xây dựng trên nền tảng của những sự gây cấn tuyệt vời giữa vô vàn những mâu thuẫn: tự nhiên đối chọi với văn hóa, lý trí đối chọi với điên rồ, đàn ông đối chọi với đàn bà, ngôi nhà đối chọi với cô liêu…
Dưới đây xin trân trọng giới thiệu truyện ngắn Hoa tử đằng, một truyện ngắn nhuốm màu hiện thực huyền ảo của nữ nhà văn.
HOA TỬ ĐẰNG
Ở dưới nhà, tôi nghe từng bước chân của chúng. Từ ngày con gái lấy chồng, tôi luôn luôn để tâm chuyện này – tôi nghe trộm, dõi theo các lối đi của chúng,tôi cộng gộp số bước chân và trên cơ sở đóthiết lậpcác cấu trúc suy tưởngcủa các hình ảnh. Từ bếp đi vào phòng, sau đó vô nhà tắm, rồi lại vào bếp, lại vào phòng, phòng ngủ, tiếng cọt kẹt của chiếc giường đại cỡ có từ thời mẹ tôi, tức thị bà của con gái tôi, giường rộng hai mét, đệm lò so vẫn còn êm. Tất nhiên, tôi nhận ra tiếng chân bước của con gái (nhanh hơn và nhẹ nhàng hơn) và của chồng hắn (có lúc thằng chồng lê hai chân như thể vợ hắn mua cho hắn đôi dép quá rộng). Các bước chân tách ra xa rồi chụm lại, gặp nhau và tách rời nhau. Thậm chí tôi đóng kíncác cửa sổ, để nghe cho rõ tiếng bước chân của chúng, tại vì, tiếng chuông xe điện ngoài phố làm phiền tôi – nhà tôi cách đường xe điện không xa mà. Ngôi nhà của chúng tôi tọa lạc ở vùng ngoại ô, tại khu biệt thự cổ khang trang, giữa những ngôi nhà xây từ hồi trước chiến tranh,nơi cây cỏ cũng mọc um tùm như tại khuôn viênngôi nhà của chúng tôi. Nhà tôi bao gồm một cầu thang lạnh lẽo, tầng trệt và tầng lầu. Tôi ở tầng trệt, cách vợ chồng chúng một tầng.
Ngay cạnh bậc thềm vào nhà, một cây tử đằng cao to khoe dáng, cây đẹp,chỉ có điều phát triển vô tội vạ. Hè nào cây tử đằng nhà tôi cũng trổ hoa, những chùm hoa dài thướt tha, treo lủng liểng, lòng thòng, nom tựa hồ những chiếc vú đàn bà. Mỗi năm mỗi nhành cây mọc dài thêm độ một mét, cho nên cần phải nhớ, mùa hè không mở cửa sổ hoặc cửa ra ngoài ban công, tại vì, các ngọn cây tử đằng sẽ tìm cách chui vào trong nhà, bằng cách lách quanhững lỗ hổng to nhất trên rèm che cửa, và tôi có cảm giác chúng muốn luồn lách vào tận khu kê đồ mộc,để ngồi chễm chệtrên những chiếc ghế kê quanh bàn… Ôi, tôi có thể mời cây tử đằng nhà tôi uống trà trong những chiếc cốc sang trọng nhất của tôi, và thưởng thức món bánh ga tô Thổ Nhĩ Kỳ béo ngậy.
Tuy nhiên tôi ngồi uống trà một mình, tôi ngước nhìn lên trần nhà và ở đó từ những tiếng bước chân của chúng tôi tái dựng toàn bộnếp sinh hoạt của chúng. Nếp sinh hoạt vừa buồn rầu vừa đơn điệu. Con gái tôi không làm nổi cái việc giải trí cho chồng mình. Khi ở trên tầngyên ắng hồi lâu, khi ở đó không nghe thấyđộng tĩnh gì, thì có nghĩa là chúng đang ngồi trên xa lông xem tivi. Tay của thằng chồng đặt trên vai con vợ, đùi của thằng chồng áp chặt đùi con vợ, trên mặt bàn trước mặt một cốc bia, ngay cạnh cốc bia là cốc nước cam, một tờ báo mở rộng với chương trình tivi. Nhất định con vợ đang dũa móng tay (lúc nào nó cũng bị ám ảnh với móng tay của mình), còn thằng chồng thì đọc báo.Khi phòng bếp lặng im – có nghĩa là chúng đang ăn. Cùng lắm chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch đẩy ghế ngồi khi một trong hai đứa đứng dậy đi lấy muối. Có tiếng nước rơi trong nhà tắm – một trong hai đứa đang tắm. Tôi đã thuộc lòng cách nhận biết đứa nào đang làm việc này – con vợ tắm xong chỉ trong chốc lát, còn thằng chồng đứng dưới vòi hoa sen xối nước lâu hơn mức cần thiết rất nhiều. Hắn có thể làm gì ở đó cơ chứ, hắn tan chảy, hắn mềm nhũn dưới những tia nước nóng, như miếng xà phòng mềm nhẵn.Hắn đang kỳ lưng chăng? Hắn đang gội đầu chăng? Hắn đang đứng nguyên một chỗ ngắm nghía đường đi của giọt nước trên tấm thân trần của hắn chăng? Sau đó lặng im, không còn nghe thấy tiếng nước tí tách, nhất định hắn đang đứng trước gương và cạo râu.
Tôi đã thuộc làu bài quan sát chính xác này – hắn bôi kem cạo râu lên gương mặt điển trai của mình, rồilần lượt kéo đều lưỡi dao cạotrên da mặt, cho tới khi da nhẵn thín, tươi mát. Khăn tắm quấn hông, đi chân đất, trên tấm lưngtrần của hắn lấm tấm những giọt nước, hắn sảng khoái trongngười. Lúc đó, tôi mường tượng trong đầu, tôi ôm chầm lấy hắn, từ phía sau, trong chốc lát, và rằng tôi vô hình, rằng tôi cảm nhận hắn, còn hắn chẳng cảm nhận tôi. Hắn vô can, còn tôi sờ tay vào mông hắn. Tuy nhiên, khi nào cũng vậy, ngay sau khi hắn cạo râu xong, vợ hắn đến ngay lập tức, tình tứ xoa kem cho hắn, lúc đó cô nàng phải kích thích hắn ta ghêlắm, rồi con bé luồn tay vào bên trong khăn tắm và kể từ đó tiếng các bước chân của chúng hướng về phía phòng ngủ, để rồi ngay sau đó biến thành những tiếng kêu cọt kẹt nhẹ nhàng của lò xo đệm cũ.Rốt cuộc chúng đã là đôi vợ chồng. Đó là chuyện bình thường, tôi tự nhủ. Tôi đi ra ngoài vườn. Tôi xỏ tay vào đôi găng tay cao su và làm công việc dọn cỏ cho cây cối trong vườn. Sau đó tôi dùng ngón tay ngoáy những cái lỗ trong đất và nhổ nước bọt vào đó. Tôi nhổ bật một gốc cây thược dược to mập. Tôi bị chóng mặt khi bất thình lình đứng dậy.
Con gái tôi – một người đàn bà tóc đen, phảng phất sắc mầu phương Đông, chỉ diện mạo thôi đã ngát thơm mùi xạ hương. Tóc dài, thướt tha, đen nhánh, mắt Á Đông (giống cha). Con gái tôi năm nay hai mươi sáu tuổi, nhưng tôi biết đó chỉ là ảo giác. Thực tế nó trẻ hơn nhiều – tôi đã từng chứng kiến, nó dừng lại ở tuổi trưởng thành khi nó mười bảy tuổi như thế nào. Một đêm nọ, một ngày nọ, nó đã đạt đỉnh điểm trưởng thành và lướt bay vào tương lai sau khi vượt qua sườn dốc, như người trượt băng. Và nó vẫn tiếp tục chỉ mười bảy tuổi, nó sẽ chết là cô gái mười bảy tuổi.
Khi biết mình có thai, hắn xuống dưới nhà gặp tôi, khoe cái bụng để hở, theo mốt bây giờ, hắn dẩu môi, đứng với bộ dạng của một người đàn bà nặng nề, hai tay chống nạnh, đoạn nói: “Concảm thấy khó ở trong người”. Tôi pha trà, pha hoa cúc cho hắn uống. Hắn còn nói: “Tuy làm con lo lắng đến như thế, nhưng anh Oleg rất yêu con”. Rồi hắn bị sảy thai. Thằng chồng đưa con vợ đến bệnh viện,trở về nhà hắn ngồi lỳ bênchiếc điện thoại, sau đó nghe thấy tiếng chai thủy tinh chạm vào nhau ngoài cầu thang và tối đến hắn ngồi uống bia, xem tivi. Tôi mang lên nhà bữa tối cho hắn, tôi dùng ngón tay quấy trà, rồi tôi mút ngón tay này. Tôi đặt nó nằm lên đi văng, cho nó ngủ. Nó nhìn tôi từ mé dưới, từ xa. Tôi chỉ nới lỏng thắt lưng da cho hắn; hắn nói lí nhí trong miệng: “Con cảm ơn” rồi ngủ thiếp. Đêm hôm đó tôi lục lọi khắp phòng ở của chúng. Tôi nhìn thấy đồ trắng, đồ lót xếp gọn ghẽ trong tủ, mỹ phẩm đặt trong nhà tắm, vệt các ngón tay trên gương, những sợi tóc đơn lẻ trong bồn tắm, một mớ quần áo bẩnđựng trong chiếc sọt đan, một chiếc ví da màu đen, ăn khớp một cách hài hòa với cái mông của hắn.
Thân người tôi làm phiền tôi, thân xác tôi mệt mỏi, tôi sẵn lòng nằm bên cạnh hắn một cách vô hình. Thân xác này phình to khi chúng tôi đi ngang qua nhau ở cầu thang. Hắn nói với tôi từ cự ly cực gần, cực nguy hiểm, vì bốc mùi. Bộ áo liền quần dệt bằng thứ khí nặng mùi kêu lẻng xẻng như thể cái phéc măng tuya đang để mở, còn chung quanh diễn ra đủ mọi hành vi khả dĩ – từ những cái vỗ lưng vô tội, tột cùng khoái chí, cho đến việc bàn tay của hắn ở giữa hai chân tôi.Tôi dặn hắn, đêm đêm phải đóng cửa sổ chỗ cây tử đằng, phải thường xuyên kiểm tra thùng thư, và rằng phải thế này phải thế nọ.
Kể từ khi gặp hắn tôi đã thích hắn. Liệu đó có phải là điều xấu hay không nhỉ? Người ta vẫn nói, các cô gái chính là một phần của các bà mẹ sinh ra chúng cơ mà – chẳng có gì là lạ khi sự thèm khát tràn ngập hai người, tựa hồ dòng sông mùa nước lũ, nước sông tràn ngậpbất kỳ chỗ nào đất thấp. Tôi là người từng trải nên tôi biết, chẳng thể đối đầu với cơn khát – mà phải là một nhà thủy nông nhạy cảm – cho phép hắn ta bơi lội, cho phép hắntan chảy, nhưng đừng để cho hắn ta thỏa mãn hoặc dừng lại. Kẻ nào nghĩ khác, kẻ đó ảo tưởng. Hắn đã nghĩ khác.
Thế rồi, thoạt tiên con bé trở về nhà, và trong phòng bếp của tôi hai mẹ con nhảy vũ điệu buồn của chúng tôi – chúng tôi ôm nhau quay tròn, chân nọ chuyển sang chân kia, chúng tôi múa khúcba lê đơn điệu, trên nền nhà bếp, từ cửa sổ tới cửa ra vào phòng, rồi lại chuyển sang múa đơn khi vũ điệu chuyển sang chương đau khổ. Chúng tôi vuốt ve mái tóc thơm lừng, đang xõa vào cổ áo tôi và mũ trùm đầu của con gái. Tôi cảm nhận bộ ngực và cái bụng hở hang của hắn. Tuy vậy khi thằng chồng xuất hiện ở ngoài cửa chúng tôi liền buông nhau ra, vì xấu hổ, và rồi hắn dắt con vợ đi, sau đó tôi lại nghe tiếng chân của chúng nện trên tầng lầu.
Tôi dạy con gái cách bứng gốc cây nhện và cách lồng chăn gối nhanh trong nháy mắt. Lúc đêm, thằng chồng xuống phòng tôi ở tầng dưới và chắc hắn phải sợ tôi, vì lúc nào hắn cũng sặc mùi bia. Hai chân tôi quắp lấy hai hông nó, như thể tôi là một cô gái. Sáng sớm tôi nghe thấy tiếng hắn xả nước tắm – lại còn lâu hơn,còn không nhúc nhích hơn cả lần trước.
Chắc hắn nghĩ theo cách của mình – rằng, một thằng đàn ông có thể được thoả mãn mọi thèm muốn, dập tắt mọi cơn khát, chặn đứng mọi cơn đói.
Mùa đông, chúng tôi đóng kín cửa sổ; và lại phải dùng dao chặt đứt các ngọn cây. Một số nhành cây khô héo gõ vào cửa kính theo nhịp những làn gió thu đầu mùa, nhưng chẳng ăn nhằm gì, từ bệ cửa sổ bọn chúng bất lực nhìn chúng tôi.Lò sưởi làm ấm không khí trong phòng.
Liệu hắn, con gái tôi, có biết hay chăng? Nếu hắn là một phần của tôi, như tôi là một phần của hắn – thì hắn phải biết sự thật. Thi thoảng tôi nghe thấy hắn thét to “Mẹ ơi!” khi nó tỉnh giấc trong đêm, nhưng đó hoàn toàn không phải là tiếng gọi, tôi không phải vùng dậy khỏi giường và chạy lên lầu với hắn. Nó thét “Mẹ ơi!” chẳng khác gì hắn có thể thét “Aaaa!” hoặc “Ôi!’. Thằng chồng liền ôm chặt hắn. Đoạn nói: “Tốt rồi, em ngủ đi nào, em ngủ đi nào”.
Mùa đông tiến triển một cách chậm chạp, trời đất ngày càng tối hơn. Những đêm đông dài rên xiết, những ngày đông ngắn ngủi nát vụn thành dư âm của những bước chân trên tầng lầu. Con gái chẳng gọi tôi, cho nên tôi đã chẳng phải nói năng gì. Qua cửa sổ tôi nhìn vào gáy hắn khi hắn đi ra khỏi nhà. Tôi cảm nhận cái nhìn của hắn trên gáy lúc tôi đi ra ngoài. Lúc hắn đi ra bến xe, tôi nom thấy hắn,và có vẻ như vô tình hắndùng chiếc ô đục những cái lỗ trên mặt đất, rồi nhổ nước bọt vào đó. Tôi nghe thấy tiếng vỗ mạnh của chăn gối vừa mới được lồng.
Khi con gái vắng nhà, nhiều lần tôi mời chồng hắn uống cà phê. Tôi cho hai thìa đường vào cốc và tôi quấy đều cho tới khi cái ngọt làm dịu cái đắng. Hắn uống vồ vập, không ngước mắt nhìn, uống cạn kiệt cốc cà phê. Tôi luôn luôn có bước đi tế nhị đầu tiên, khó nhận ra, và nói chung chẳng phải là vì tôi rất muốn như vậy, mà là vì muốn giải thoát cho hắn cảm giác tội lỗi, tạo điều kiện cho hắn thoải mái làm nạn nhân, xá tội cho hắn, trước cả khi tội lỗi được thực thi. Tôi quặp hai chân vào hông hắn và giữ nguyên trạng thái ôm chặt của hắn. Tôi không muốn hắn yếu đuối, tôi muốn hắn mạnh mẽ.
Sau đó vợ hắn về và pha cà phê cho hắn. Con bé cho hai thìa đường vào cốc và quấy đều cho tới khi cốc cà phê có màu nhung.
Cứ như vậy cho đến tận mùa xuân, khi cái sự bất biến của cấu trúc đã được cân nhắc cẩn thận trở nên không thể chịu đựng được nữa. Cùng một ngày, trong cốc cà phê của con gái tôi và của tôi thìa thứ hai không phải là thìa đường. Một khi chuyện xảy ra cùng ngày, đối với hai mẹ con tôi chuyện rõ ràng rằng, các cô con gái đều là một phần của các bà mẹ của mình. Chẳng thể giải thích khác được. Cho nên hắn đã chết hai lần. Hai lần hắn đã không còn sống. Một lần đối với con bé và một lần đối với tôi.
Con bé chạy bộ xuống cầu thang và chúng tôi ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở. Chúng tôi xoay vòng, một lần, hai lần, áp sáp người nhau, vào pizama và áo ngủ. Con béchỉ thì thầm: “Anh ấy chết rồi, anh ấy chết rồi”. Tôi nói “Không còn sống, không còn sống”.
Tuy nhiên chúng tôi đã biết trước điều hắn ta chưa biết, cả khi hắn còn sống, và cả bây giờ khi hắn đã chết – rằng cuộc sống sau cái chết là một loại giấc mơ, như cuộc sống trước khi chết. Rằng cái chết là ảo ảnh thật sự và có thể lạisống tiếp một cách ngon lành. Và tôi bắt đầu điều này, hoàn toàn theo phản xạ, như thể tôi luôn luôn biết rõ nghi thức này, còn con gái tôi bắt chước tôi. Con bé nhanh chóng hiểu ra, đó là cái gì, và bây giờ cả hai chúng tôi khấn cầu với trần nhà để cho hắn trở về. Điều khiến tôi suy ngẫm là, tại sao chúng tôi lại nhìn lên trần nhà, khi cái chết không có trên, chẳng có dưới, không có bên trên, không có bên dưới, không bên phải, không bên trái, không bên ngoài, không bên trong. Cho nên tôi buộc chúng tôi phải tự sửa, ghi nhận những quy tắc phổ thông, hướng tới cái chết ở nơi nó hiện hữu, nghĩa là bất kỳ nơi nào. Hai mẹ con tôi đã đấm mạnh vào tường và nền nhà, chúng tôi thét to thay vì nói nhỏ. Tôi rất tập trung để cho những lời nói của chúng tôi đến được tai hắn và hắn hiểu được ý nghĩa của những lời nói này.
Lại nữa, tôi dám chắc, giống như những người khác, hắn đã cho rằng, chết chẳng qua là ngưng tồn tại. “Oleg ơi”, tôi nhắc lại một cách chậm rãi, rành mạch, “Oleg ơi, tình cảnh phức tạp hơn rất nhiều”. Làm thế nào thuyết phục một kẻ không tồn tại để hắn dám liều và lại bắt đầu tồn tại?Và hắn, đứa con gái xinh xắncó nét đẹp phương Đông của tôi, đã hiểu rõcái vấn đề kỳ lạ, siêu hình một cách bất ngờ này – rằng mọi cái đều có thể, rằng trong đầu óc của chúng ta đang căng phồng những sự thực sẵn sàng đâm chồi. Chỉ cần tin là có điều này. Chẳng có quy tắc nào khác. Như bị điên loạn cho nên chúng tôi đấm mạnh vào tường nhà, la hét, kêu gào. Con gái tôi nhắc lại như một đứa trẻ, kêu gọi lý trí của hắn: “Anh hãy cho em được bình yên, tỉnh dậy đi anh, hoàn toàn không phải là sự thật,rằng anh đã chết, chỉ cần anh suy nghĩ một cách lô gic”. Còn tôi: “Oleg ơi, mẹ van con, con hãy nhìn nhận điều này bằng cách nhìn khác, và con hãy gắng lên chút xíu đi nào”.
Và rốt cuộc hắn xuất hiện. Hình dáng nó vẫn còn mờ mờ ảo ảo, như thể hắn nhảy ra từ màn hình tivi. Dáng người hắn run run. Hắn bực bội và mất phương hướng. Tôi mục kích hắn trước. Còn con gái tôi – một lát sau. Ngay lập tức tôi chạm vào người hắn, để xem liệu hắn đã có quên đi thể xác, sự thèm khát của mình. May thay mọi cái đều ổn. Dáng hắn được xác định, chẳng còn lấp loáng. Lúc đó, như thể đón nhận phần thưởng của mình, tôi đặt hắn xuống nền nhà và hôn mạnh vào đôi môi, còn hắn say sưa đáp lại. Đôi môi của hắn hiện thực hóa dưới đôi môi của tôi. Sau đó vợ hắn thực hiện bước tiếp theo và đã rõ như ban ngày là hắn sống.
Đó chính là lúc cần mở cửa sổ và khích lệ những ngọn tử đằng non tươi, ruột đen và dễ gãy.