Tranh thủ đưa nữ đồng nghiệp về nhà khi vợ ở cữ nhà ngoại, nhưng mở tủ lạnh ra tôi run bắn người

Về đến nhà, Hương ngồi ngoài phòng khách. Tôi vào bếp định lấy ít hoa quả với nước cho cô ấy. Tôi mở tủ lạnh, và đứng chết lặng.

Vợ tôi mới sinh con được hơn 1 tháng. Sau khi sinh, cô ấy về quê ngoại ở cữ, còn tôi vẫn phải đi làm nên ở trên thành phố một mình. Nói thật, lúc đầu tôi còn thấy khá thoải mái vì nhà cửa yên tĩnh, đi làm về chẳng phải lo giờ giấc. Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi mới thấy căn nhà vắng vợ lạnh lẽo đến thế nào.

Bình thường tôi chẳng để ý, vợ luôn chuẩn bị cơm nước, quần áo, rồi những thứ lặt vặt trong nhà. Tôi đi làm về chỉ việc ăn rồi nghỉ. Có hôm tôi về muộn, cô ấy còn nhắn:

- Anh về thì nhớ ăn cơm nhé, em để phần trong bếp. Em mệt nên nghỉ trước.

Tôi cứ nghĩ những chuyện đó quá bình thường. Cho đến một buổi tối, Hương - nữ đồng nghiệp khá thân với tôi - nhắn rủ đi ăn. Hương biết vợ tôi đang ở nhà ngoại nên cũng hay hỏi han. Hai người chúng tôi trước đây vẫn thường tâm sự chuyện công việc, gia đình.

Tối đó, tôi đồng ý đi ăn cùng Hương. Sau bữa ăn, Hương bảo muốn qua nhà tôi chơi một lúc. Tôi im lặng vài giây rồi vẫn gật đầu. Và, đó là quyết định mà sau này tôi nghĩ lại vẫn thấy sợ.

Tôi thú nhận, lúc ấy tôi có chút dao động. Hương xinh, trẻ, dáng người thon thả, ăn mặc lúc nào cũng chỉn chu. Trong khi vợ tôi vừa sinh con, người tăng cân, tóc tai rối bời, ngày nào cũng quanh quẩn với chuyện bỉm sữa. Có những hôm gọi điện, tôi còn thấy cô ấy mặt mũi phờ phạc vì mất ngủ. Tôi đã vô thức đem hai người ra so sánh. Biết là không nên, nhưng lúc ấy tôi vẫn nghĩ linh tinh.

Tối đó tôi đã cùng nữ đồng nghiệp xinh đẹp đi ăn. (Ảnh minh họa)

Về đến nhà, Hương ngồi ngoài phòng khách. Tôi vào bếp định lấy ít hoa quả với nước cho cô ấy. Tôi mở tủ lạnh, và đứng chết lặng. Chiếc tủ lạnh đầy kín thức ăn, rau, thịt, trứng, hoa quả, sữa, nước uống... tất cả được chia thành từng hộp ngay ngắn. Đặc biệt, bên trong có rất nhiều món tôi thích ăn. Tôi đứng trước tủ lạnh mà tay bỗng run lên.

Đến lúc ấy tôi mới nhớ ra hôm trước, trước khi về nhà ngoại, vợ đã lúi húi chuẩn bị đồ ăn cả buổi. Tôi còn cười, bảo cô ấy:

- Em về ngoại ở cữ có 1 tháng thôi mà làm như anh không tự sống được ấy.

Cô ấy chỉ cười:

- Anh tự sống được nhưng có biết nấu gì đâu. Em chuẩn bị sẵn hết rồi, lúc nào ăn thì lấy ra hâm lại.

Lúc đó tôi chẳng để tâm, nhưng ngay khoảnh khắc đứng trước chiếc tủ lạnh, tôi mới hiểu cô ấy đã lo cho tôi nhiều đến mức nào.

Vợ tôi vừa sinh con. Người còn đau, đêm nào cũng phải thức chăm con. Đáng lẽ lúc này cô ấy mới là người cần được chăm sóc, vậy mà trước khi rời nhà vẫn phải lo chồng ở một mình sẽ ăn gì.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn của vợ.

- Anh có biết lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra không đấy? Em chia từng hộp rồi, anh chỉ việc lấy ra hâm lại thôi.

Tôi nhìn màn hình mà thấy cổ họng nghẹn lại. Vợ đang ở nhà ngoại chăm con, còn nhớ từng bữa ăn của tôi. Trong khi tôi vừa đi ăn với một người phụ nữ khác, thậm chí còn đưa cô ấy về nhà.

Tôi nhìn những hộp thức ăn vợ chuẩn bị mà thấy xấu hổ. Nếu tối nay tôi bước qua giới hạn thì sao? Tôi sẽ phải đối diện với vợ thế nào? Đối diện với đứa con vừa chào đời thế nào? Chỉ vì một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung mà tôi có thể phản bội người đã cùng mình xây dựng gia đình, vừa sinh cho mình một đứa con sao?

Sau đó, tôi quay ra phòng khách. Hương nhìn tôi, có lẽ cũng nhận ra tôi đã thay đổi. Tôi nói:

- Em về nhé. Anh xin lỗi, nhưng anh phải về quê thăm vợ con.

Hương không nói gì, chỉ đứng dậy lấy túi rồi đi. Cánh cửa đóng lại, tôi mới thở phào.

Tôi mở tủ lạnh ra mà sững sờ. (Ảnh minh họa)

Thật kỳ lạ, chỉ vài phút trước tôi còn thấy Hương rất hấp dẫn, nhưng lúc này, trong đầu tôi chẳng còn hình bóng cô ấy nữa. Tôi chỉ nghĩ đến vợ. Nghĩ đến những ngày cô ấy bụng mang dạ chửa, vẫn lo cơm nước cho tôi. Nghĩ đến lúc sinh con, cô ấy đau đến mức nào. Nghĩ đến những đêm thức trắng ôm con, rồi sáng hôm sau vẫn hỏi tôi đã ăn sáng chưa.

Tôi nhận ra mình đã đứng rất gần một sai lầm. Và nếu hôm đó không mở chiếc tủ lạnh ấy, có lẽ tôi chẳng biết mình đã đi xa đến đâu.

Ngay trong đêm, tôi lái xe về nhà ngoại. Vợ thấy tôi thì ngạc nhiên:

- Sao anh về giờ này?

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nắm lấy tay vợ. Đêm đó, tôi quyết định xin nghỉ phép vài ngày để ở bên chăm vợ con.

Sau này nghĩ lại, tôi vẫn thấy chiếc tủ lạnh hôm ấy giống như một lời cảnh tỉnh. Trong hôn nhân, đôi khi người ta dễ bị hấp dẫn bởi những thứ mới mẻ bên ngoài mà quên mất người đang âm thầm yêu thương mình mỗi ngày.

Vợ tôi có thể không còn xinh đẹp như trước khi sinh. Cô ấy có thể tăng cân, mệt mỏi, đầu tóc chẳng còn chỉn chu. Nhưng những hộp thức ăn trong tủ lạnh đã nhắc tôi nhớ rằng: người phụ nữ ấy vừa sinh con cho tôi, vừa kiệt sức vẫn không quên lo chồng ăn gì.

Tôi đã suýt đánh đổi một gia đình vì vài phút dao động, may mà tôi kịp tỉnh ra. Bởi có những sai lầm, một khi đã bước qua ranh giới, cả đời cũng chưa chắc sửa chữa được.