Ra tòa ly hôn lần 3, chồng hỏi tôi: "Em có thấy xấu hổ không?", tôi mỉm cười đáp 2 từ

Đến hôm nay, tôi vẫn không biết quyết định của mình là đúng hay sai.

Người ta vẫn nói, phụ nữ chỉ thật sự buông tay khi đã đi đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng. Trước đây tôi không tin, bởi tôi luôn nghĩ chỉ cần còn yêu thì mọi chuyện đều có thể cứu vãn.

Nhưng rồi tôi nhận ra, điều khiến một cuộc hôn nhân đổ vỡ không hẳn là hết yêu, mà là hết niềm tin. Niềm tin ấy không biến mất chỉ sau một lần thất vọng mà hao mòn từng chút một, sau mỗi lời hứa không được giữ, sau mỗi lần tha thứ rồi lại nhận về tổn thương.

Tôi đã từng cho chồng rất nhiều cơ hội. Mỗi lần định buông tay, nhìn con gái còn nhỏ, nhìn mái ấm mình từng cố gắng vun đắp, tôi lại tự nhủ hay cố thêm một lần nữa. Biết đâu anh sẽ thay đổi, biết đâu gia đình mình vẫn còn cơ hội.

Có lẽ chính suy nghĩ ấy đã giữ tôi ở lại lâu hơn mức cần thiết. Lần đầu tiên tôi nộp đơn ly hôn, chồng ôm một bó hoa đến tận tòa án. Anh nói mình biết sai, hứa sẽ bỏ những cuộc vui vô bổ, dành nhiều thời gian hơn cho vợ con.

Người thân hai bên thấy vậy đều khuyên tôi nghĩ lại. Ai cũng bảo đàn ông biết cúi đầu nhận lỗi là điều đáng quý, gia đình nào cũng có lúc sóng gió. Tôi nghe theo, vì cũng tin rằng ai cũng xứng đáng có một cơ hội để sửa sai.

Khi chồng van xin cơ hội sửa sai, tôi mềm lòng. (Ảnh minh họa)

Nhưng cuộc sống sau đó chẳng khá hơn được bao lâu, những buổi nhậu lại xuất hiện, những lần về khuya ngày càng nhiều. Tôi lựa chọn nhẫn nhịn vì nghĩ thay đổi cần thời gian.

Đến khi không chịu nổi nữa, tôi lại nộp đơn ly hôn lần 2. Lần ấy, chồng gọi cả bố mẹ hai bên đến khuyên giải. Trong buổi hòa giải, anh nắm chặt tay tôi, nói trước mặt mọi người rằng chỉ cần tôi đồng ý quay về, anh sẽ thay đổi đến cùng.

Tôi lại mềm lòng. Có lẽ phụ nữ khi còn yêu đều giống nhau, luôn hy vọng người đàn ông của mình sẽ trưởng thành sau mỗi lần vấp ngã.

Quả thật, sau đó anh thay đổi. Anh tan làm về sớm hơn, biết đón con, biết phụ tôi rửa bát, cuối tuần còn chủ động đưa hai mẹ con đi ăn. Con gái vui lắm, có hôm còn ôm tôi cười tít mắt:

- Mẹ ơi, bố ngoan rồi.

Nghe con nói, tôi cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi từng nghĩ, có lẽ cuối cùng những cố gắng của mình cũng được đền đáp. Nhưng hóa ra, mọi sự thay đổi ấy chỉ kéo dài đúng 1 tháng, rồi đâu lại vào đấy.

Anh tiếp tục những cuộc nhậu kéo dài đến 1-2 giờ sáng, chiếc điện thoại lúc nào cũng úp xuống bàn. Mỗi lần có tin nhắn, anh đều cầm máy đi chỗ khác hoặc vội vàng tắt màn hình.

Tôi hỏi thì anh khó chịu, cho rằng tôi đa nghi, kiểm soát chồng. Giọt nước tràn ly đến vào một đêm con gái sốt gần 40 độ. Một mình tôi ôm con vào viện, vừa lo vừa sợ. Tôi gọi cho chồng hơn chục cuộc điện thoại nhưng không ai nghe máy.

Xem thêm: Bố chồng khuyên con dâu ly hôn, biết nguyên nhân ai cũng xúc động

Đến gần sáng, anh mới về, trên người nồng mùi rượu, xen lẫn mùi nước hoa. Tôi chỉ hỏi:

- Anh đi đâu?

Anh đáp tỉnh bơ:

- Đi với bạn bè một chút thôi. Em đừng làm quá mọi chuyện.

Không một lời xin lỗi, cũng chẳng hỏi con đã đỡ chưa. Sáng hôm sau, tôi vô tình thấy bạn anh đăng ảnh lên mạng xã hội. Trong ảnh, chồng tôi đang cười nói rất vui ở quán karaoke, còn có những cử chỉ thân mật với nữ nhân viên.

Khi về, anh còn chẳng thèm hỏi con lấy một câu. (Ảnh minh họa)

Tôi không ghen, chỉ thấy mọi lời hứa trước đây bỗng trở nên quá rẻ rúng. Hóa ra những giọt nước mắt, những lời xin lỗi, những lần van xin tôi quay về... chỉ đủ để giữ tôi ở lại, chứ chưa bao giờ đủ để khiến anh thay đổi.

Lần này, tôi không cãi vã, không chất vấn, cũng không đợi anh giải thích. Tôi lặng lẽ chuẩn bị giấy tờ rồi nộp đơn ly hôn. Tôi không nói với bố mẹ vì không muốn họ thêm phiền lòng, cũng không kể với bạn bè vì biết mọi người sẽ lại khuyên tôi nghĩ cho con, nghĩ cho gia đình. Nhưng tôi đã nghĩ cho người khác quá lâu rồi, đã đến lúc phải nghĩ cho chính mình.

Ngày cầm lá đơn ly hôn đến tòa án lần thứ 3, tôi không còn thấy run hay sợ hãi như trước, mà chỉ thấy lòng mình bình lặng. Bình lặng đến mức khi chồng quay sang hỏi:

- Em có thấy xấu hổ không? 3 lần đứng ở đây rồi đấy.

Tôi nhìn anh, mỉm cười rồi đáp 2 từ:

- Có chứ.

Tôi xấu hổ vì đã để bản thân chịu đựng quá lâu, chứ không phải 3 lần ra tòa ly hôn.

Đến hôm nay, tôi vẫn không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Nhưng tôi biết rằng, nếu tiếp tục ở lại, người đánh mất lòng tự trọng sẽ vẫn là tôi, còn con gái tôi sẽ lớn lên trong một mái nhà mà sự thất vọng nhiều hơn hạnh phúc.