Tôi và chồng quen nhau từ thời đại học. Hồi đó, chúng tôi là đôi bạn thân ai cũng ngưỡng mộ. Anh hiền lành, điềm đạm, học giỏi và rất biết quan tâm người khác.
Bạn bè thường trêu rằng hai đứa sớm muộn gì cũng thành một đôi, nhưng chẳng ai trong chúng tôi đủ can đảm nói ra tình cảm của mình. Tôi sợ nếu tỏ tình rồi bị từ chối thì ngay cả tình bạn cũng mất, còn anh cũng chưa từng bước thêm một bước.
Rồi tốt nghiệp, mỗi người một ngả. Anh cưới người khác. Hôm dự đám cưới, tôi còn cười chúc phúc, nhưng khi về nhà đã khóc cả đêm. Tôi biết mình đã bỏ lỡ người đàn ông mà bản thân yêu nhất.
Sau đó tôi cũng trải qua vài mối tình, nhưng chẳng có mối quan hệ nào đi đến hôn nhân. Dần dần, tôi không còn quá tha thiết chuyện lấy chồng. Tôi tập trung phát triển sự nghiệp, thu nhập ổn định, cuộc sống tuy một mình nhưng khá thoải mái.
Nhiều năm sau, trong một buổi họp lớp, chúng tôi gặp lại nhau. Vẫn là cảm giác thân thuộc như chưa từng xa cách. Anh kể hiện làm cho một công ty nước ngoài, thu nhập rất khá, con trai đã 5 tuổi. Nhưng rồi anh thở dài:
- Anh có mọi thứ, chỉ là không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Anh nói áp lực công việc lớn, còn vợ chỉ thích hưởng thụ, mọi gánh nặng đều dồn lên vai anh. Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe. Có lẽ vì vẫn còn tình cảm nên tôi thương anh nhiều hơn mức mình nên thương.

Tôi gặp lại ảnh trong buổi họp lớp. (Ảnh minh họa)
Sau buổi gặp đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc. Những bữa cơm, những cuộc trò chuyện kéo dài khiến khoảng cách năm xưa dần biến mất. Một ngày, anh nhìn thẳng vào tôi rồi nói:
- Anh sẽ ly hôn. Anh muốn ở bên em.
Tôi chết lặng. Tôi yêu anh, nhưng chưa bao giờ muốn trở thành người chen chân vào hạnh phúc của người khác. Tôi từ chối ngay và bảo rằng mình không muốn vừa kết hôn đã phải làm mẹ kế.
Vài tháng sau, anh thật sự ly hôn, con trai được giao cho vợ cũ nuôi. Anh tìm gặp tôi lần nữa rồi ngỏ lời:
- Bây giờ anh chỉ còn một mình. Anh không được nuôi con nhưng vẫn có thể sang thăm con thường xuyên. Anh không muốn bỏ lỡ em thêm lần nào nữa.
Cuối cùng, tôi vẫn mềm lòng. Chúng tôi kết hôn, anh đối xử với tôi rất tốt, nhẹ nhàng và chu đáo. Không lâu sau, tôi cũng mang thai.
Tôi từng nghĩ cuộc sống sẽ cứ bình yên như thế, cho đến khi chồng bắt đầu thường xuyên sang nhà vợ cũ. Ban đầu chỉ là một tuần một lần, sau đó gần như vài ngày anh lại đi. Mẹ chồng cũng luôn nhắc:
- Đó là con ruột của nó, sao có thể không quan tâm được.
Tôi hiểu điều đó. Thực lòng, tôi chưa từng ghét đứa trẻ. Ngược lại, tôi luôn nghĩ nếu con riêng của chồng ở cùng thì mình cũng sẽ cố gắng yêu thương, chứ câu nói không muốn làm mẹ kế ngày trước chỉ là cái cớ để tôi từ chối một người đàn ông chưa ly hôn mà thôi.
Điều khiến tôi khó chịu không phải là anh yêu con, mà là cảm giác anh dành quá nhiều thời gian cho gia đình cũ. Trong lòng tôi luôn xuất hiện một câu hỏi, liệu anh đang nhớ con, hay vẫn còn vương vấn người cũ dù chị ấy đã tái hôn?
Một hôm, tôi quyết định lén đi theo anh khi anh bảo đến nhà vợ cũ thăm con. Xe dừng trước một căn biệt thự rất đẹp. Tôi đứng từ xa nhìn thấy anh không bước vào nhà, mà chỉ lặng lẽ đứng ngoài cổng.
Tò mò, tôi tiến lại gần hơn. Qua khung cửa sổ rộng, tôi nhìn thấy một cảnh tượng rất ấm áp. Một cậu bé đội mũ sinh nhật đang cười rất tươi, trên bàn là chiếc bánh kem lớn. Người đàn ông hiện tại của vợ cũ đang cúi xuống chỉnh chiếc vương miện giấy cho cậu bé. Mọi người cùng hát mừng sinh nhật, tiếng cười vang khắp căn phòng. Còn chồng tôi, anh chỉ đứng ngoài cửa kính, chăm chú nhìn con trai, rồi anh đưa tay lau nước mắt. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Qua khung cửa sổ rộng, tôi nhìn thấy một cảnh tượng rất ấm áp. (Ảnh minh họa)
Tôi không thấy một người đàn ông phản bội vợ cũ, chỉ thấy một người bố không còn được bước vào bữa tiệc sinh nhật của chính con mình. Đứa trẻ vẫn cười rất hạnh phúc. Có lẽ con đã có một người cha dượng tốt, một gia đình đủ đầy. Còn người đàn ông từng là bố của con chỉ có thể đứng từ xa, nhìn con lớn lên qua ô cửa kính.
Tôi lặng lẽ quay đi. Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, tôi không còn ghen với vợ cũ nữa. Tôi chỉ thấy thương chồng, thương vì anh đã lựa chọn một con đường mà cái giá phải trả quá lớn.
Đêm đó, anh về rất muộn. Tôi giả vờ như không biết gì. Anh ôm tôi từ phía sau, đặt tay lên bụng tôi rồi thì thầm:
- Sau này anh sẽ bù đắp tất cả cho con của chúng mình.
Nghe câu nói ấy, nước mắt tôi bất giác rơi xuống. Tôi không biết quyết định ly hôn năm đó của anh là đúng hay sai. Tôi cũng không biết việc mình đồng ý cưới anh có phải là lựa chọn đúng đắn hay không.
Chỉ biết rằng, khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của anh trước cổng nhà vợ cũ, tôi mới hiểu một người đàn ông có thể bắt đầu một cuộc hôn nhân mới, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ thôi nhớ thương đứa con mình từng bế bồng mỗi ngày.
Giờ đây, mỗi lần đặt tay lên bụng, tôi chỉ mong con mình sau này sẽ không bao giờ phải chứng kiến cảnh cha đứng ngoài cửa nhìn con lớn lên như thế. Còn chuyện có nên giúp chồng giành lại quyền nuôi con hay không, tôi vẫn chưa có câu trả lời. Bởi tôi hiểu rằng, điều đứa trẻ cần nhất có lẽ không phải là đổi nơi ở, mà là được lớn lên trong sự bình yên và tình yêu thương của tất cả những người làm bố, làm mẹ.