Tôi và anh yêu nhau gần 3 năm rồi mới quyết định kết hôn. Đó là quãng thời gian đủ dài để tôi tin mình hiểu con người anh. Anh hiền lành, có công việc ổn định, sống trách nhiệm và luôn khiến tôi cảm thấy an tâm. Hai bên gia đình đều ủng hộ, bạn bè ai cũng bảo chúng tôi là một cặp đẹp đôi.
Vì cả hai đều có thu nhập khá nên trước đám cưới vài tháng, chúng tôi mua một căn hộ chung cư để làm tổ ấm. Hai đứa cùng nhau chọn từng món nội thất, bàn bạc cách trang trí từng góc nhỏ. Phòng ngủ chính là nơi tôi thích nhất vì có cửa sổ lớn nhìn sang khoảng không thoáng đãng giữa hai tòa nhà.
Đám cưới diễn ra trong một khách sạn sang trọng. Sau khi tiễn hết khách khứa, chúng tôi trở về căn hộ mới. Đêm tân hôn của hai vợ chồng rất ngọt ngào, hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ từ đó trở đi sẽ là những tháng ngày bình yên nhất của cuộc đời mình.
Thế nhưng sáng hôm sau, anh bất ngờ nói:
- Hay mình chuyển sang phòng ngủ nhỏ em nhé.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao? Phòng này rộng, đẹp, lại là phòng mình chuẩn bị kỹ nhất mà.
Anh cười gượng:
- Anh thấy phòng này hơi rộng, anh ngủ không quen, đêm trằn trọc mãi không ngủ được. Mình để làm phòng làm việc chung cũng tiện. Sau này có con thì con có chỗ học luôn.
Lý do anh đưa ra nghe khá gượng ép, nhưng anh gần như không cho tôi cơ hội phản đối. Cuối cùng tôi đành đồng ý chuyển toàn bộ đồ sang phòng ngủ phụ. Từ hôm đó, tôi bắt đầu nhận ra những điều kỳ lạ.

Chúng tôi đã có một đêm tân hôn ngọt ngào. (Ảnh minh họa)
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của anh là kéo rèm cửa rồi đứng rất lâu bên cửa sổ. Ban đầu tôi nghĩ anh ngắm cảnh, nhưng rồi tôi phát hiện ánh mắt anh luôn hướng về một căn hộ ở tòa chung cư đối diện.
Đặc biệt, mỗi khi một cậu bé khoảng 7-8 tuổi xuất hiện ngoài ban công, gương mặt anh lại dịu hẳn đi. Có hôm đang uống cà phê, nhìn thấy cậu bé chạy nhảy, anh bất giác mỉm cười rất lâu.
Tôi càng khó hiểu hơn khi nhiều lần vô tình bắt gặp anh cầm những món đồ chơi, vài quyển truyện tranh rồi lặng lẽ xuống sân chung cư. Từ ban công nhìn xuống, tôi thấy anh giả vờ đi dạo rồi tìm cách đưa quà cho cậu bé.
Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên đủ loại nghi ngờ. Có phải đó là con của người quen? Hay... là con riêng của chồng? Tôi cố gạt đi nhưng càng ngày càng không thể chịu nổi.
Một tối, khi anh vừa trở về, tôi chặn ngay trước cửa hỏi:
- Em muốn biết sự thật. Đứa bé đó là ai? Nếu anh còn giấu em thì cuộc hôn nhân này chẳng còn ý nghĩa nữa.
Anh đứng lặng rất lâu, gương mặt vốn bình tĩnh bỗng tái đi. Mãi một lúc sau, anh mới khẽ nói:
- Đúng... thằng bé là con anh.
Tai tôi ù đi, tôi không còn nghe thấy tiếng gì xung quanh nữa, chỉ cảm giác tim mình như rơi xuống.
Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý
Anh kể rằng chính anh cũng chỉ mới biết sự tồn tại của đứa bé cách đây nửa năm, đúng vào thời điểm hai đứa đi xem căn hộ để chuẩn bị kết hôn. Hôm đó, khi đứng đi dạo ở khuôn viên dưới sân chung cư, anh vô tình chạm mặt cậu bé đó. Gương mặt thằng bé giống hệt anh lúc nhỏ đến mức anh giật mình. Ban đầu anh chỉ nghĩ là trùng hợp, nhưng càng nhìn càng thấy kỳ lạ nên bắt đầu để ý.
Một lần, anh nhìn thấy ông bà đưa cậu bé xuống sân chơi. Anh chết lặng khi nhận ra hai người chính là bố mẹ của bạn gái cũ.
Ngày còn yêu nhau, anh từng vài lần xem ảnh gia đình cô ấy và cũng từng một lần đến nhà chơi nên không thể nhầm lẫn. Sự tò mò khiến anh lén tìm hiểu.
Anh chờ những lúc cậu bé xuống sân chơi cùng lũ trẻ mà không có ông bà đi kèm để làm quen. Một hôm, cậu bé hí hửng lấy trong cặp ra tấm ảnh mẹ khoe với anh. Khoảnh khắc nhìn vào tấm ảnh ấy, anh như chết lặng. Đó chính là người yêu cũ của anh.
Nhưng điều khiến anh đau đớn hơn là qua lời kể ngây ngô của cậu bé, anh biết mẹ em đã mất trong một vụ tai nạn giao thông 1 năm trước.

Biết bí mật chồng giấu kín, tôi điếng người. (Ảnh minh họa)
Sau nhiều ngày dằn vặt, anh lén lấy vài sợi tóc của cậu bé rồi mang đi xét nghiệm ADN. Kết quả trả về khiến anh suy sụp, vì đứa trẻ đúng là con ruột của anh. Anh nói trong nước mắt:
- Lúc cô ấy chia tay anh, cô ấy không hề nói đã mang thai. Có lẽ khi đó chính cô ấy cũng chưa biết, hoặc không muốn níu kéo tình cảm bằng con cái. Đến khi anh biết thì mọi chuyện đã quá muộn.
Tôi ngồi bất động. Bao nhiêu nghi ngờ, giận dữ trong tôi bỗng chuyển thành một cảm giác khó tả.
Anh tiếp tục thú nhận, thời gian qua anh đã sống trong giằng xé. Anh từng nghĩ đến việc hủy hôn để nhận lại con, nhưng lại không đủ can đảm phá vỡ hạnh phúc mà cả hai đã vun đắp suốt 3 năm. Anh cũng không dám đến nhận con vì sợ bố mẹ bạn gái cũ không chấp nhận, càng sợ làm xáo trộn cuộc sống của cậu bé.
Đó cũng là lý do anh nhất quyết đổi phòng ngủ ngay sau đêm tân hôn. Từ ô cửa sổ của căn phòng nhỏ ấy, anh có thể âm thầm dõi theo con mỗi ngày mà không cần xuất hiện trong cuộc sống của thằng bé.
- Anh biết mình ích kỷ. Anh không dám nhận con, cũng không nỡ mất em. Anh chỉ mong mỗi ngày được nhìn thấy thằng bé bình an là đủ.
Tôi quay sang ô cửa sổ. Ở ban công đối diện, cậu bé đang ngồi cặm cụi lắp mô hình, hoàn toàn không biết có một người bố ngày nào cũng lặng lẽ dõi theo mình từ phía bên này.
Thú thực giờ tôi rất rối, tôi không biết cứ mặc kệ anh làm bố theo cách “hèn nhát” như vậy, hay tôi nên có lòng bao dung, khuyên anh tới nhận thằng bé và đón con riêng của chồng về chăm sóc nữa. Mong cho tôi lời khuyên.