Hai năm ly thân, điều khiến tôi không thể hiểu nổi là chồng luôn từ chối ký đơn ly hôn. Lần nào tôi mang giấy tờ đến, anh cũng tìm cách khất. Hôm thì bảo bận, hôm lại nói để vài ngày nữa. Ban đầu tôi còn chờ đợi, về sau chỉ thấy mệt mỏi vì một cuộc hôn nhân đã chẳng còn ý nghĩa.
Ngày hôm đó, tôi quyết định đến căn phòng trọ nơi anh ở để chấm dứt tất cả. Tôi đặt tờ đơn ly hôn lên chiếc bàn nhựa cũ, nhìn người đàn ông đang lặng lẽ rửa chiếc bát sứt miệng rồi nói:
- Hôm nay anh phải ký. Chúng ta đừng dây dưa thêm nữa.
Anh không quay lại nhìn tôi, mãi một lúc sau mới đáp:
- Để hôm khác được không?
Câu trả lời ấy khiến tôi bật cười chua chát.
Hai năm trước, anh bỗng thay đổi hoàn toàn. Anh thường xuyên cáu gắt, chê cơm tôi nấu dở, khó chịu vì những chuyện rất nhỏ. Cuối cùng, anh dọn ra ngoài thuê trọ, nói chỉ cần nhìn thấy tôi là thấy ngột ngạt.
Tôi từng nghĩ anh có người khác. Nhưng sau khi nhờ bạn bè tìm hiểu, tôi biết anh không hề ngoại tình. Anh chỉ cố tình tránh mặt tôi.
Tôi cũng có lòng tự trọng, anh muốn ly thân thì tôi đồng ý. Nhưng khi tôi muốn kết thúc mọi chuyện bằng một tờ giấy ly hôn, anh lại nhất quyết không chịu.

Tôi muốn ly hôn nhưng anh nhất quyết không chịu. (Ảnh minh họa)
Nhìn căn phòng trọ chật chội, quần áo bừa bộn, hộp mì ăn liền chất đống, tôi càng thấy xót xa lẫn tức giận.
Tôi quay người bỏ đi. Vừa bước đến cửa, phía sau bỗng vang lên một tiếng động mạnh. Tôi quay lại thì thấy anh ôm bụng ngã quỵ xuống nền nhà. Mặt tái mét, mồ hôi lạnh túa ra, đau đến mức không nói nổi lời nào.
Tôi hoảng hốt gọi xe cấp cứu. Ở bệnh viện, sau khi khám xong, bác sĩ kéo tôi ra hành lang. Ông hỏi tôi có phải vợ bệnh nhân không rồi chậm rãi nói:
- Anh ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Hồ sơ cho thấy đã phát hiện bệnh từ 2 năm trước.
Tôi chết lặng. Hai năm trước? Đó cũng chính là lúc anh bắt đầu gây gổ với tôi rồi dọn ra ngoài sống. Tôi như người mất hồn.
Bác sĩ nhờ tôi về lấy giấy tờ và ít đồ dùng cá nhân để nhập viện. Trở lại phòng trọ, tôi mở ngăn kéo đầu giường để tìm thẻ bảo hiểm. Ở dưới cùng là một chiếc cặp da cũ, bên trong không có thẻ bảo hiểm mà là cả một xấp bệnh án, từng tờ giấy đều ghi rõ kết luận ung thư dạ dày.
Bên dưới là vài cuốn sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Kế đó là hợp đồng bảo hiểm bệnh hiểm nghèo được mua từ nhiều năm trước. Người thụ hưởng duy nhất... là tôi. Giữa tập giấy tờ còn có một mảnh giấy viết tay với nét chữ nguệch ngoạc:
"Đừng ly hôn. Có như vậy cô ấy mới nhận được hết số tiền này. Đừng để cô ấy biết”.
Tôi ôm chiếc cặp vào lòng mà bật khóc, mọi uất ức suốt 2 năm qua bỗng tan biến. Anh biết bệnh không thể chữa khỏi. Anh sợ vét sạch tiền trong nhà rồi cuối cùng vẫn không giữ được mạng sống. Anh càng sợ tôi vừa mất chồng, vừa mất hết tài sản.
Vì thế, anh cố tình kiếm chuyện để tôi ghét anh, cố tình chuyển ra ngoài sống một mình, cố tình để tôi nghĩ anh đã hết yêu. Và quan trọng nhất, anh không chịu ký đơn ly hôn để tôi vẫn là vợ hợp pháp, có thể nhận tiền bảo hiểm và phần tài sản sau này.
Hóa ra, người tôi trách móc suốt 2 năm lại đang âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống của tôi sau khi anh rời đi.

Tôi không ngờ chồng lại mắc bệnh ung thư dạ dày. (Ảnh minh họa)
Khi tôi trở lại bệnh viện, anh đã tỉnh. Tôi lấy tờ đơn ly hôn trong túi, xé thành từng mảnh trước mặt anh rồi đặt chiếc cặp da lên đầu giường nói:
- Anh nghĩ chỉ mình anh biết hy sinh sao? Nếu phải chịu khổ thì chúng ta cùng chịu. Anh nợ tôi 2 năm giấu giếm, giờ muốn bỏ đi dễ thế à?
Anh nhìn tôi rất lâu bằng đôi mắt đỏ hoe. Cuối cùng anh chỉ khẽ cười:
- Em đúng là người phụ nữ ngốc nhất anh từng gặp.
Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy, nước mắt không ngừng rơi. Lần đầu tiên sau 2 năm, tôi mới hiểu khoảng cách giữa chúng tôi chưa bao giờ là hết yêu, mà là vì anh muốn một mình gánh chịu tất cả.
Chúng tôi cố gắng chạy chữa thêm nửa năm. Tiền tiết kiệm, tiền bảo hiểm, những khoản vay mượn... tất cả đều được dùng để níu kéo sự sống cho anh. Nhưng, kỳ tích đã không xảy ra.
Ngày anh mất, trời nắng rất đẹp. Sau tang lễ, tôi quay lại căn phòng trọ dọn những món đồ cuối cùng. Dưới tấm kính trên chiếc bàn cũ, tôi nhìn thấy tờ đơn ly hôn đã bị tôi xé nát hôm ở bệnh viện. Anh đã lặng lẽ dùng băng dính dán lại từng mảnh, ép phẳng và cất dưới lớp kính như một kỷ niệm.
Tôi đặt tay lên mặt kính lạnh ngắt, nước mắt lại rơi. Tôi từng trách anh vô tình, từng nghĩ anh không còn cần gia đình này nữa. Đến cuối cùng mới biết, anh chỉ chọn cách đau lòng nhất để bảo vệ người mình yêu.
Giờ nghĩ lại, tôi chỉ ước ngày ấy anh chịu nói thật. Dù kết quả có không thay đổi, ít nhất 2 vợ chồng vẫn còn 2 năm được ở bên nhau, cùng đối mặt với bệnh tật, thay vì để những ngày cuối đời trôi qua trong hiểu lầm và oán trách.
Có lẽ trong hôn nhân, điều đáng sợ nhất không phải là chia ly, mà là yêu nhau quá nhiều nhưng lại chọn im lặng, để đến khi sự thật được hé lộ thì người ở lại chỉ còn biết ôm nỗi tiếc nuối suốt quãng đời còn lại.