Tôi và chồng cũ cưới nhau sau gần 3 năm yêu. Cuộc sống không giàu có nhưng bình yên. Điều duy nhất khiến cả hai day dứt là mãi vẫn chưa có con.
Hai năm sau ngày cưới, bụng tôi vẫn không có động tĩnh gì. Họ hàng gặp mặt là hỏi:
- Bao giờ sinh con?
Bạn bè lần lượt khoe ảnh con đầu lòng, còn tôi chỉ biết cười cho qua chuyện. Tôi đi khám khắp nơi, uống đủ loại thuốc, châm cứu, bốc thuốc Bắc. Có những ngày tiêm thuốc đau đến tím cả bụng, nhưng chưa bao giờ than với chồng nửa lời.
Tôi luôn nghĩ chỉ cần vợ chồng yêu nhau thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Nhưng rồi, tôi đã nhầm.
Anh bắt đầu về nhà muộn hơn, ít nói hơn. Mỗi lần tôi hỏi chuyện, anh đều trả lời qua loa rồi cắm mặt vào điện thoại. Tôi nhiều lần tự nhủ mình đừng đa nghi, chắc anh chỉ áp lực công việc.
Cho đến một buổi tối, điện thoại anh sáng lên khi đang tắm. Tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại chồng, nhưng linh cảm của người phụ nữ khiến tay tôi run lên.
Đó là tin nhắn từ một cô đồng nghiệp. Không hề có những lời yêu đương lộ liễu, nhưng cách họ trò chuyện đủ để tôi hiểu giữa họ có một sự thân mật vượt quá giới hạn đồng nghiệp. Anh kể cho cô ấy nghe những điều chưa từng tâm sự với tôi, còn cô ấy luôn là người đầu tiên hỏi han mỗi khi anh mệt mỏi.
Hóa ra, anh đem những tâm sự của mình kể cho người khác, còn với tôi chỉ còn lại sự im lặng. Đêm ấy tôi không tài nào ngủ được.

Đọc tin nhắn của chồng với nữ đồng nghiệp, tôi mất ngủ cả đêm. (Ảnh minh hoạ)
Sáng hôm sau, tôi hỏi thẳng anh:
- Anh có yêu cô ấy không?
Anh cúi đầu rất lâu rồi khẽ đáp:
- Anh xin lỗi... Anh cũng không biết từ khi nào mình lại rung động với người khác.
Tôi không khóc, cũng không đánh ghen. Tôi chỉ thấy tim mình lạnh ngắt. Tôi hiểu, khi một người đàn ông đã đem cảm xúc trao cho người khác thì giữ lại thân xác của anh ấy cũng chẳng còn ý nghĩa.
3 ngày sau, tôi đặt lá đơn ly hôn trước mặt chồng. Anh nhìn tôi rất lâu rồi ký tên, không níu kéo, không giải thích, cũng không hỏi tôi có còn yêu anh không. Cứ thế, chúng tôi chia tay trong im lặng.
Ít lâu sau, tôi nghe bạn bè kể anh và cô đồng nghiệp chính thức quen nhau. Tin ấy khiến tôi đau đến nghẹt thở.
Tôi từng nghĩ mình sẽ hận anh cả đời, nhưng thời gian đúng là liều thuốc kỳ lạ.
Sau ly hôn, tôi tập sống một mình. Tôi đổi công việc, chuyển nhà, học thêm ngoại ngữ, cuối tuần đi cà phê với bạn bè. Cuộc sống dần ổn định hơn, nhưng có những đêm mưa, nhìn thấy chiếc ô đôi trong góc nhà, tôi vẫn bật khóc.
Tôi không nhớ người đàn ông từng thức trắng đêm chăm tôi khi sốt, nhớ người từng nắm tay tôi đi dọc bờ biển và nói sẽ bên nhau đến già. Những ký ức đẹp luôn là thứ khó quên nhất…

Chính tôi đã đề nghị ly hôn. (Ảnh minh hoạ)
Mới đó mà 2 năm đã trôi qua. Tôi nghe nói anh và cô gái kia không đến được với nhau, đã chia tay từ lâu. Còn tôi vẫn độc thân, không phải vì còn yêu anh, mà vì sau tất cả, tôi không còn đủ dũng cảm để mở lòng thêm một lần nữa.
Đêm hôm ấy, trời mưa rất lớn. Tôi ngồi một mình bên cửa sổ, vô tình nhìn thấy bức ảnh cũ trong điện thoại. Đó là tấm hình hai vợ chồng chụp ở Đà Lạt, cả hai cười rất hạnh phúc.
Không hiểu sao nước mắt cứ rơi. Tôi cầm điện thoại lên rồi đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, tôi vẫn nhắn cho anh 3 chữ:
- Em nhớ anh.
Tin nhắn được gửi đi lúc gần 1 giờ sáng. Tôi hồi hộp đến mức không dám đặt điện thoại xuống. 10 phút... 20 phút... rồi màn hình sáng lên. Anh đã trả lời tin nhắn của tôi:
- Anh sắp cưới rồi. Cảm ơn em vì tất cả. Mong em cũng sớm tìm được hạnh phúc của mình.
Tôi đọc tin nhắn ấy rồi bật cười, một nụ cười cay đắng.
2 năm trước, khi tôi ký vào đơn ly hôn, anh không giữ. 2 năm sau, khi tôi gom hết can đảm để nói "Em nhớ anh", anh lại bình thản báo tin sắp cưới.
Cuộc đời thật kỳ lạ. Chúng tôi đều từng yêu nhau rất nhiều, chỉ tiếc là đến khi một người muốn quay đầu thì người kia đã học được cách bước tiếp.
Đêm ấy tôi khóc đến sáng. Không phải vì mất anh thêm một lần nữa, mà vì hiểu rằng trên đời này có những cánh cửa, chỉ cần khép lại một lần thì sẽ không bao giờ mở ra được nữa.
Sáng hôm sau, tôi xóa cuộc trò chuyện với anh, cũng xóa luôn tấm ảnh cuối cùng còn lưu trong điện thoại. Không phải vì hận chồng cũ, mà vì tôi biết, có những người chỉ nên tồn tại trong ký ức. Tin nhắn "Em nhớ anh" là lần cuối cùng tôi cho phép bản thân yếu lòng…