Con gái đòi từ mặt nếu tôi tái hôn, 1 năm sau nói đúng 8 từ khi bố dượng cho 400 triệu

Khi đó, tôi run đến mức suýt đánh rơi điện thoại.

Tôi năm nay 58 tuổi. 3 năm trước, chồng tôi qua đời sau một cơn đột quỵ. Hơn 30 năm làm vợ, quen có người bầu bạn, đến lúc chỉ còn một mình trong căn nhà rộng, tôi mới hiểu thế nào là cảm giác cô quạnh. Con gái tôi đã lấy chồng, có cuộc sống riêng, mỗi tháng ghé qua được 1-2 lần. Những ngày còn lại, tôi chỉ biết đi chợ, chăm mấy chậu cây rồi tối về ngồi xem tivi cho hết ngày.

Một lần tham gia câu lạc bộ văn nghệ của phường, tôi quen anh Hùng. Anh hơn tôi vài tuổi, từng là công nhân cơ khí, vợ mất từ lâu. Kinh tế anh không khá giả, lương hưu chỉ đủ chi tiêu nên sáng nào cũng tranh thủ ra chợ phụ người quen bốc hàng, kiếm thêm ít tiền.

Ở bên anh, tôi thấy mình vui hơn. Hai người già chẳng cần những điều lớn lao, chỉ cần có người hỏi hôm nay ăn gì, nhắc nhau mặc thêm áo khi trời trở lạnh, vậy là đủ.

Nhưng khi biết tôi có ý định đi thêm bước nữa, con gái phản đối dữ dội. Con nói:

- Mẹ tỉnh táo đi. Ông ấy chẳng có gì trong tay, chắc chắn chỉ nhắm vào căn nhà và tiền dưỡng già của mẹ thôi.

Tôi cố giải thích rằng ở tuổi này, tôi đâu còn mơ mộng chuyện tiền bạc. Tôi chỉ muốn có người bầu bạn lúc tuổi già, nhưng con không nghe. Hôm tôi quyết định đi đăng ký kết hôn, con bỏ về giữa chừng, còn nói nếu tôi tái hôn thì coi như từ nay không còn mẹ con gì nữa.

Con gái nói nếu tôi tái hôn thì con bé sẽ coi như không có mẹ nữa. (Ảnh minh họa)

Sau đám cưới, con gần như cắt đứt liên lạc. Ngày tôi làm vài mâm cơm mời họ hàng hai bên, con chỉ nhắn vài dòng hỏi thăm rồi chuyển chút quà, tuyệt nhiên không chịu về nhà. Có lần tôi mang đồ ăn sang cho con, con vẫn nhận nhưng nhất quyết không để chồng tôi bước vào cửa.

Điều khiến tôi áy náy nhất là chồng mới chưa từng trách con một câu. Biết con gái tôi thích hải sản, cứ hôm nào ra chợ gặp tôm cua tươi là anh lại mua về, tự tay nấu rồi bảo tôi mang sang. Con nhận thì anh vui, không nhận anh cũng chỉ cười. Anh thường nói:

- Rồi sẽ có ngày con hiểu.

Tôi chỉ mong ngày đó đến sớm hơn.

Biến cố xảy ra cách đây hơn 1 tháng. Con rể tôi làm ăn thua lỗ, không những mất sạch vốn mà còn vay nợ bên ngoài gần 1 tỷ. Chủ nợ liên tục gọi điện, tìm đến tận nhà. Đúng lúc ấy con gái tôi đang mang thai hơn 7 tháng, tinh thần suy sụp, cuối cùng phải về tìm mẹ.

Hôm ấy vừa vào phòng, con đã ôm lấy tôi khóc nức nở.

- Mẹ ơi, mẹ cứu con với. Con thật sự không biết bấu víu vào ai nữa.

Tôi lặng người. Trong sổ tiết kiệm của tôi có đúng 900 triệu, là số tiền hai vợ chồng tôi dành dụm suốt bao năm để dưỡng già. Nhưng đúng thời điểm đó, chồng tôi vừa phát hiện có khối u ở phổi. Bác sĩ bảo cần phẫu thuật sớm, chi phí không nhỏ.  

Một bên là người đàn ông đầu gối tay ấp với mình, một bên là đứa con gái tôi mang nặng đẻ đau, tôi chưa bao giờ thấy mình khó xử đến vậy. Cuối cùng, tôi nói sẽ đưa con 600 triệu, còn lại phải giữ để chồng chữa bệnh.

Con gái nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thất vọng rồi lạnh lùng bỏ đi. Tôi định chạy theo thì chồng giữ tay lại, anh khẽ nói:

- Con đang lúc khốn khó, mình phải nghĩ cách giúp con.

Tôi cứ nghĩ anh chỉ nói để an ủi tôi. Không ngờ sáng hôm sau, anh lặng lẽ xách túi về quê với lý do có việc gia đình. Mấy ngày liền tôi gọi điện, anh chỉ bảo vài hôm nữa sẽ về.

Tôi gọi điện hỏi thì chồng nói vài hôm nữa anh sẽ về. (Ảnh minh họa)

Đến ngày thứ 5, con gái gọi cho tôi. Vừa bắt máy, tôi đã nghe tiếng con khóc rồi thốt ra 8 từ:

- Con sai rồi. Con xin lỗi bố mẹ.

Rồi con nghẹn ngào nói rằng toàn bộ khoản nợ đã được thanh toán. Tôi ngỡ ngàng hỏi tiền ở đâu ra thì con bảo có người chuyển đúng 400 triệu đồng vào tài khoản, phần ghi chú chỉ vỏn vẹn dòng chữ: "Bố Hùng gửi các con, mong các con cố gắng vượt qua khó khăn”.

Tôi run đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Gọi ngay cho chồng, tôi mới biết anh đã bán căn nhà nhỏ dưới quê - tài sản duy nhất còn lại của mình. Tôi vừa thương vừa giận. Anh chỉ cười hiền rồi bảo:

- Nhà bán đi cũng chẳng sao, sau mình ở thuê cũng được. Nhưng con mình đang gặp nạn, mình không thể đứng nhìn.

Lúc ấy tôi mới hiểu, hóa ra người đàn ông mà con gái luôn nghi ngờ lại là người sẵn sàng hy sinh tất cả vì con bé.

2 ngày sau, vợ chồng con gái tự lái xe ra bến xe đón anh. Lần đầu tiên kể từ ngày tôi tái hôn, con chủ động cầm lấy chiếc túi cũ trên tay anh rồi lặng lẽ xách giúp.

Buổi trưa hôm ấy, con vào bếp nấu một mâm cơm thật tươm tất. Khi đặt bát cơm trước mặt anh, con khẽ gọi một tiếng "bố". Tôi thấy đôi mắt người đàn ông ấy đỏ hoe, còn tôi thì quay mặt đi, nước mắt cứ thế rơi lúc nào chẳng hay.

Đến tuổi này, tôi mới nhận ra hạnh phúc không nằm ở việc người ấy giàu hay nghèo, có bao nhiêu tài sản hay bao nhiêu tiền tiết kiệm. Điều đáng quý nhất là khi gia đình gặp biến cố, vẫn có một người sẵn sàng gánh vác, sẵn sàng hy sinh cả phần dưỡng già của mình để bảo vệ những người mình coi là ruột thịt.

Nếu ngày ấy tôi vì sợ điều tiếng mà từ bỏ cuộc hôn nhân này, có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ biết được rằng, trên đời vẫn có những người không chung huyết thống nhưng yêu thương nhau bằng cả tấm lòng.