Gần 4 năm nay, ông Hồ Chí Cường (ngụ ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) hằng ngày cùng cháu trai thường xuyên ra rạch Ông Đồ để dọn rác, khơi thông dòng chảy.
Mỗi ngày, ông Hồ Chí Cường sẽ cùng với người cháu của mình lênh đênh trên con sông đen đặc vừa dơ lại bốc mùi khó chịu để vớt rác. Có đôi lúc “người bạn đồng hành” có việc bận thì chỉ còn mỗi ông dằm mình dưới cái nắng oi bức, cực nhọc, cứ thế mà chiếc thuyền ca nô chèo đến đâu thì rác lại nằm gọn vào bao đến đó.
Hỏi về nguyên nhân của việc làm ý nghĩa này, chú Cường cho biết: “Mình làm để cho sau này con cháu nó nương theo, chứ bây giờ kênh rạch dơ này có lẽ không ai muốn vứt hết. Nhưng mà tôi tình nguyện đây là được 3 năm rồi, nhà nước cũng hỗ trợ tôi chiếc xuồng để tôi cùng đứa cháu, 2 chú cháu vớt rác mà không kể giờ giấc”.
Trong quá trình vớt rác chú đã rất nhiều lần vớt lên kim tiêm, xác động vật chết và vô số những bao ni lông, chai nhựa do người dân thiếu ý thức vứt xuống. Nhờ sự kiên trì không ngừng nghỉ của chú mà dòng nước đen ngòm vốn dày đặc rác bị dồn ứ không lưu thông được nay đã vơi bớt rác và chảy dễ dàng hơn.
Không chỉ dọn rác ở kênh mà trồng cây ven đường hay chăm sóc hoa cỏ trong ấp đều một tay chú Cường thực hiện. Ít ai biết được rằng toàn bộ những công việc này đều xuất phát từ sự tự nguyện, không mong cầu được trả lương của chú.
Với những cố gắng vì cộng đồng và môi trường chú Cường đã nhận được rất nhiều bằng khen, vinh danh người tốt việc tốt, tấm gương vì môi trường. Nhưng có lẽ điều mà chú Cường mong mỏi nhận được nhất chính là một ngày nào đó chú sẽ không phải làm công việc này nữa bởi kênh rạch sẽ thông thoáng trong lành, người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và những dòng kênh đen sẽ chỉ còn trong ký ức…