Tái hôn tuổi 61, con chồng ép tôi giao sổ tiết kiệm cứu bố, thấy thứ tôi đưa ra cậu ta nói 4 từ

Nghe 4 từ con trai riêng của chồng nói mà tay tôi run lên.

Ở tuổi 61, tôi mới bước vào cuộc hôn nhân thứ hai. Chồng mất đã nhiều năm, con gái cũng có gia đình riêng nên tôi luôn sống một mình. Khi gặp ông ấy, một người đàn ông góa vợ, tôi chỉ mong những năm tháng cuối đời có người cùng ăn bữa cơm, cùng chăm sóc nhau lúc đau ốm.

Tôi cứ ngỡ hạnh phúc tuổi già sẽ bình yên như thế, không ngờ điều khiến tôi mệt mỏi nhất lại là Hưng - con trai riêng của chồng. Ngày biết bố tái hôn, Hưng mang theo vợ về nhà, đặt trước mặt tôi một bản cam kết tài sản, dõng dạc nói:

- Dì ký đi. Sau này bố tôi có chuyện gì, dì không được tranh chấp nhà cửa hay tiền bạc.

Tôi đọc xong rồi ký ngay và nhẹ nhàng đáp:

- Dì lấy bố cháu vì muốn có người bầu bạn tuổi già, không phải vì tài sản.

Nhưng dù tôi nói gì, cậu ấy vẫn không tin. Mỗi tháng Hưng về nhà một lần, việc đầu tiên là mở tủ, kiểm tra giấy tờ, hỏi bố còn giữ sổ tiết kiệm hay không. Tôi biết hết, nhưng chẳng muốn đôi co.

Rồi biến cố bất ngờ xảy ra.

Ở tuổi 61, tôi mới bước vào cuộc hôn nhân thứ hai. (Ảnh minh họa)

Một buổi sáng, chồng tôi đột ngột bị xuất huyết não. Ông được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ yêu cầu mổ ngay. Nghe mà lòng tôi rối bời, chỉ mong ông qua khỏi. Đúng lúc đó, con trai chồng đến. Tôi còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã hỏi ngay:

- Dì giữ sổ tiết kiệm của bố đúng không? Mau lấy ra đóng viện phí đi. Đừng giữ tiền nữa, bố đang chờ cứu mạng.

Tôi nghẹn họng. Hóa ra trong mắt cậu ấy, tôi vẫn là người đang giữ tiền của chồng để tính toán cho riêng mình.

Tôi lặng lẽ mở chiếc túi vải, lấy ra cuốn sổ tiết kiệm đứng tên mình, giải thích rằng đây là số tiền tôi bán căn nhà nhỏ ở quê, dành dụm nhiều năm để dưỡng già. Sau đó tôi mang cuốn sổ ra ngân hàng, rút một khoản để đóng viện phí cho chồng.

Đêm đó, ca mổ thành công. Sáng hôm sau, chồng tôi tỉnh lại. Hưng lập tức nói tôi đã ứng tiền và bảo bố rút tiền trong sổ tiết kiệm của ông ấy ra để trả lại cho tôi. Chồng tôi nhìn con trai, thở dài:

- Năm trước con mua nhà, bố hỗ trợ một khoản. Năm ngoái con đổi xe, thiếu tiền, chính bố đã rút sạch tiền tiết kiệm đưa cho con. Bố làm gì còn sổ tiết kiệm nào nữa.

Cả phòng bệnh bỗng im lặng, Hưng cúi gằm mặt xuống. Tôi không muốn không khí thêm nặng nề nên cầm bình nước đi ra ngoài lấy nước nóng. Khi quay lại, tôi thấy Hưng đứng chờ trước cửa phòng bệnh. Hai mắt Hưng đỏ hoe, một lúc sau mới lí nhí nói với tôi:

- Mẹ... con xin lỗi.

Chỉ 4 từ ấy thôi mà khiến tay tôi run lên. 3 năm qua, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được nghe tiếng gọi ấy.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã đòi tôi sổ tiết kiệm. (Ảnh minh họa)

Tôi nhớ những lần cậu nghi ngờ mình, nhớ ánh mắt dè chừng của con dâu, nhớ bản cam kết tài sản ngày mới cưới. Có lúc tôi cũng tủi thân, nhưng nhìn người đàn ông ngoài 30 tuổi đang cúi đầu trước mặt, tôi lại không nỡ trách.

Tôi không đáp lại tiếng "mẹ", chỉ đưa bình nước cho cậu ấy rồi nói:

- Đem vào rót nước cho bố đi.

Hưng nhận lấy bằng hai tay, khẽ gật đầu.

Suốt nửa tháng chồng tôi nằm viện, con trai xin nghỉ phép để chăm bố. Tôi nấu cơm mang vào, Hưng lặng lẽ đút từng thìa cho bố ăn. Từ việc thay quần áo đến dìu bố tập đi, con đều tự làm.

Ngày chồng xuất viện, Hưng lái xe đến đón. Mở cốp xe, tôi bất ngờ thấy mấy túi cam lớn vì hôm trước tôi chỉ buột miệng nói mình thèm ăn cam.

Về đến nhà, việc đầu tiên Hưng làm là tìm bản cam kết tài sản năm xưa. Không nói một lời, con xé vụn rồi ném vào thùng rác trước mặt hai vợ chồng. Tôi không ngăn, bởi thứ thay đổi không phải là tờ giấy ấy, mà là lòng người.

Đến giờ, tờ hóa đơn viện phí năm ấy tôi vẫn cất trong ngăn kéo. Không phải để nhắc con trai chồng rằng thằng bé từng mắc nợ tôi, mà để nhắc chính mình rằng, sự chân thành đôi khi không được đền đáp ngay lập tức. Nhưng chỉ cần mình đối xử thật lòng, sẽ có lúc người khác hiểu được.

Ở tuổi này, tôi chẳng mong con riêng của chồng yêu thương mình như mẹ ruột. Chỉ cần một tiếng "mẹ" được gọi bằng tất cả sự chân thành, với tôi đã là món quà quý giá nhất của những năm tháng cuối đời.