Ngủ lại nhà sếp một đêm vì say rượu, nửa đêm tôi giật mình khi thấy người nằm bên cạnh

Đến nửa đêm, cổ họng khô rát khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi định ngồi dậy đi tìm nước uống, nhưng vừa cử động, tôi bỗng khựng lại.

Tôi năm nay 28 tuổi, mới vào công ty được gần 1 năm. So với nhiều anh chị đồng nghiệp thì tôi chỉ là lính mới, nhưng may mắn là tôi có năng lực lại chăm chỉ, chịu khó học hỏi nên thường được sếp tin tưởng, giao cho những dự án lớn. Thậm chí, hễ có cuộc gặp khách hàng, đàm phán hay ký hợp đồng nào quan trọng, chị đều gọi tôi đi cùng.

Nói về sếp tôi, chị ấy năm nay 40 tuổi, đã ly hôn vài năm. Chị là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, làm việc rất nguyên tắc nhưng lại đối xử với nhân viên cực kỳ tử tế. Ban đầu tôi khá sợ vì nghĩ phụ nữ thành đạt thường khó gần. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng thấy chị rất biết lắng nghe, chỉ bảo tôi từng chút một. Có những lúc tôi làm sai, chị không quát mắng mà chỉ nhẹ nhàng góp ý.

Có lẽ vì thường xuyên đồng hành trong công việc nên mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng thân thiết. Nhiều đồng nghiệp còn trêu:

- Cậu đúng là “gà cưng” của sếp.

Tôi chỉ cười trừ. Với tôi, chị giống một người dẫn đường hơn là cấp trên. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có chuyện gì vượt quá giới hạn với sếp, cho đến tối hôm đó.

Tôi được chị sếp chỉ bảo từng chút một trong công việc. (Ảnh minh họa)

Sau khi ký thành công một hợp đồng lớn, sếp bảo:

- Hôm nay coi như ăn mừng một chút nhé. Sang nhà chị uống vài ly.

Tôi nghĩ chỉ là một buổi liên hoan nhỏ nên đồng ý ngay. Đó là lần đầu tiên tôi đến căn hộ của chị. Nhà nằm ở tầng cao của một khu chung cư sang trọng, nội thất hiện đại, gọn gàng và đặc biệt có ban công nhìn xuống cả thành phố lung linh ánh đèn.

Chúng tôi mở nhạc, vừa ăn vừa uống rượu và trò chuyện đủ thứ. Chị kể về những ngày đầu khởi nghiệp, về cuộc hôn nhân tan vỡ, còn tôi kể về gia đình, về những áp lực khi mới đi làm. Không khí rất thoải mái.

Tửu lượng của tôi vốn không tốt. Ban đầu còn nghĩ chỉ uống vài ly, ai ngờ nói chuyện càng lúc càng vui, hai người cứ rót qua rót lại. Tôi chỉ nhớ mang máng mình bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng rồi chẳng còn biết gì nữa.

Xem thêm: Trong trang phục của các sếp nữ thành đạt luôn "cấm chỉ định" 5 loại trang phục này

Đến nửa đêm, cổ họng khô rát khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi định ngồi dậy đi tìm nước uống, nhưng vừa cử động, tôi bỗng khựng lại. Cảm giác lành lạnh trên da khiến tôi cúi xuống nhìn, rồi chết sững. Tôi không mặc gì trên người.

Tim tôi như ngừng đập. Tôi quay sang bên cạnh thì càng hoảng hốt hơn khi thấy sếp đang ngủ rất ngon. Đầu óc tôi lúc ấy trống rỗng. Chuyện gì đã xảy ra?

Tôi cố nhớ lại nhưng ký ức chỉ là một khoảng trắng. Đúng lúc tôi đang luống cuống kéo chăn che người thì sếp mở mắt. Chị nhìn tôi rất bình tĩnh, giống như vừa thức dậy sau một giấc ngủ bình thường. Tôi lắp bắp:

- Đêm qua... xảy ra… chuyện gì vậy chị?

Chị ngồi dậy, vuốt mái tóc rồi đáp rất nhẹ nhàng:

- Em muốn về thì cứ về, còn muốn ngủ thêm cũng được. Chuyện tình một đêm bây giờ cũng bình thường thôi, em đừng nghĩ nhiều.

Tôi sững người, không biết phải phản ứng thế nào. Tôi cũng không biết giữa chúng tôi thật sự đã xảy ra điều gì, bởi tôi say đến mức chẳng còn chút ký ức nào.

Sáng hôm đó, tôi tranh thủ lúc chị còn ngủ để mặc quần áo rồi lặng lẽ rời khỏi căn hộ. Suốt quãng đường về, đầu óc tôi rối như tơ vò. Nếu đúng như lời chị nói thì đêm qua tôi và chị đã vượt qua ranh giới giữa cấp trên và cấp dưới. Nhưng, điều khiến tôi băn khoăn nhất là tôi hoàn toàn không nhớ gì cả.

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi hoảng hốt khi thấy người nằm cạnh. (Ảnh minh họa)

Những ngày sau đó, tôi thấp thỏm đến công ty. Tôi sợ phải đối diện với chị, sợ không biết nên cư xử thế nào.

Trái với suy nghĩ của tôi, sếp vẫn làm việc như mọi ngày. Chị vẫn giao việc, vẫn góp ý, vẫn cùng tôi họp với khách hàng. Thậm chí, ánh mắt và thái độ của chị cũng chẳng có gì khác trước, chỉ có tôi là mỗi lần nhìn thấy chị lại thấy ngượng ngùng đến đỏ mặt. Đồng nghiệp còn hỏi:

- Sao dạo này cậu lạ thế? Cứ gặp sếp là như người mất hồn.

Tôi chỉ cười gượng, nào dám kể sự thật với bất kỳ ai. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ chìm vào quên lãng, ai ngờ cách đây vài hôm, khi vừa đến công ty, điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn của sếp.

"Em chưa có người yêu đúng không? Nếu em đồng ý thì mình tìm hiểu nghiêm túc nhé. Chị thích em. Nếu hợp thì mình kết hôn”.

Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy hàng chục lần. Thú thật, tôi không ghét chị, ngược lại tôi luôn ngưỡng mộ chị. Chị thông minh, bản lĩnh, sống có trách nhiệm và rất biết quan tâm người khác. Nếu chỉ xét về tính cách thì chị gần như không có điểm gì khiến tôi chê trách.

Về kinh tế lại càng không phải lo. Chị có công việc ổn định, nhà cửa đầy đủ, cuộc sống vững vàng.

Nhưng, hôn nhân đâu chỉ có những điều đó. Điều khiến tôi lấn cấn nhất là khoảng cách tuổi tác. Tôi kém chị đúng 12 tuổi. Liệu vài năm nữa, khi tôi ngoài 30 còn chị đã bước sang tuổi 50, chúng tôi có còn đồng điệu? Gia đình hai bên sẽ nghĩ gì? Bạn bè tôi có dị nghị không? Rồi chuyện con cái, sức khỏe, những khác biệt về quan điểm sống... liệu có trở thành khoảng cách không thể san lấp?

Đến giờ tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn của chị. Tôi thật sự không biết mình đang đứng trước một cơ hội hiếm có để tìm được người bạn đời trưởng thành, hay chỉ đang bị cảm xúc nhất thời và sự biết ơn dành cho người đã dìu dắt mình trong công việc đánh lừa.

Nếu là mọi người, mọi người sẽ lựa chọn thế nào? Liệu một cuộc hôn nhân giữa người phụ nữ hơn chồng 12 tuổi có thể thật sự hạnh phúc lâu dài không?