U60 tái hôn với vợ kém 14 tuổi, vô tình nghe thấy cuộc điện thoại lúc 3 giờ sáng, hôm sau tôi ly hôn

Rời khỏi cuộc hôn nhân đó, tôi không thấy nhẹ nhõm ngay lập tức, chỉ thấy tiếc cho những điều mình từng tin tưởng.

Tôi năm nay 61 tuổi. 3 năm trước, tôi tái hôn với với một người phụ nữ kém tôi 14 tuổi, tên Nhã. Khi ấy, người vợ trước của tôi đã mất được 3 năm, con trai cũng lập nghiệp ở xa. Một mình sống trong căn nhà rộng hơn 100m², ngày nào cũng lặp đi lặp lại như nhau, ăn cơm một mình, xem tivi một mình, đến nói chuyện cũng chẳng có ai đáp lại.

Nhã mở tiệm giặt là gần khu tôi ở. Cô ấy nhỏ nhẹ, biết quan tâm, thỉnh thoảng thấy tôi sống cô quạnh lại mang sang ít đồ ăn tự nấu. Có lần tôi sốt nặng, nằm li bì ở nhà, cô ấy đóng cửa tiệm, ở lại chăm tôi cả ngày, hết thay khăn, nấu cháo lại nhắc uống thuốc. Khi ấy tôi nghĩ, có lẽ cuộc đời mình vẫn còn cơ hội bắt đầu lại.

Sau khi tôi và Nhã kết hôn, năm đầu tiên đúng là rất yên ổn. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, quần áo được giặt là cẩn thận. Trời trở lạnh, cô ấy nhớ mua cho tôi miếng giữ ấm đầu gối, nước ngâm chân. Tôi thích món gì, cô cũng cố tìm mua cho bằng được.

Con trai về thăm, thấy tôi tăng cân, tinh thần tốt hơn còn cười bảo:

- Bố sống thế này con cũng yên tâm.

Tôi từng nghĩ mình đã chọn đúng, nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ năm thứ 2.

Sau khi vợ mất, ngày nào tôi cũng ăn cơm một mình, xem tivi một mình. (Ảnh minh họa)

Nhã có một người con trai riêng tên Hào. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ấy chuyển đến ở cùng mẹ. Từ đó, chuyện tiền bạc xuất hiện ngày một nhiều. Lúc thì mua xe thiếu tiền, lúc lại cần đầu tư công việc, rồi yêu đương phải mua đồng hồ, điện thoại cho “xứng tầm”.

Ban đầu Nhã còn ngại ngùng:

- Anh cho em mượn trước nhé, đợi tiệm có lời em sẽ trả.

Thấy cô ấy khó xử, tôi không nỡ từ chối. Tôi luôn nghĩ đã là người một nhà thì giúp nhau cũng chẳng sao, nhưng rồi số tiền ngày càng lớn, còn những lời “mượn tạm” dần biến thành chuyện mặc nhiên. Nhưng, tôi vẫn im lặng cho đến chiều hôm đó.

Tôi ra ngân hàng rút tiền thì phát hiện tài khoản gần như trống rỗng, lương hưu mỗi tháng của tôi đều chuyển đều đặn, vậy mà số dư chỉ còn vài triệu, nên tôi nhờ nhân viên in sao kê. Càng nhìn, tôi càng lạnh người. Từng khoản tiền được chuyển đều sang tài khoản đứng tên con trai riêng của vợ. Ngay cả khoản tiết kiệm 1 tỷ tôi để dành suốt nhiều năm cũng đã bị rút.

Tối hôm đó về nhà, tôi không nói gì. Đến khoảng 3 giờ sáng, tôi tỉnh giấc. Đi ngang ban công, tôi nghe thấy Nhã đang gọi điện, giọng cô ấy rất nhỏ nhưng đủ rõ.

- Con yên tâm, cứ lo chuyện cưới xin đi. Về tiền, mẹ lo được rồi. Cưới xong mẹ sẽ cho một khoản mà mua nhà.

Tôi đứng chết lặng. Người phụ nữ từng khiến tôi tin rằng mình được yêu thương, lại âm thầm lấy tiền của tôi như vậy. 

Tôi chết lặng khi nghe những lời vợ nói với con trai riêng của cô ấy. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, tôi đặt bản sao kê lên bàn ăn. Nhã nhìn thấy thì tái mặt, ấp úng nói:

- Em biết chuyện này em làm không đúng. Nhưng Hào sắp cưới, em chỉ nghĩ người trong nhà thì giúp được đến đâu hay đến đó.

Tôi hỏi:

- Giúp hay tự quyết?

Cô ấy im lặng. Tôi nhìn người phụ nữ từng khiến mình tin rằng tuổi già cuối cùng cũng có người đồng hành, rồi chậm rãi nói:

- Anh không tiếc tiền. Điều anh không chấp nhận được là em chưa từng hỏi ý anh, nhưng lại mặc nhiên coi đó là chuyện đương nhiên.

Căn nhà bỗng yên lặng. Lúc ấy tôi mới hiểu, có những khoảng cách trong hôn nhân không đến từ việc hết tình cảm, mà bắt đầu từ lúc một người cho rằng sự tin tưởng của người kia là điều có thể sử dụng mãi mãi.

Tôi không trách cô ấy vì muốn lo cho con. Làm bố mẹ, ai cũng muốn dành điều tốt nhất cho con mình, nhưng điều khiến tôi buồn là suốt một thời gian dài, cô ấy chưa từng nghĩ cần hỏi ý tôi, cũng chưa từng nghĩ tôi có quyền được biết.

Vài ngày sau, chúng tôi ngồi lại nói chuyện, không cãi vã, không trách móc. Tôi đề nghị cô ấy trả lại tiền cho tôi và chúng tôi ly hôn. Cô ấy im lặng rất lâu rồi gật đầu.

Rời khỏi cuộc hôn nhân đó, tôi không thấy nhẹ nhõm ngay lập tức, chỉ thấy tiếc cho những điều mình từng tin tưởng. Nhưng ở tuổi này, tôi không còn muốn giữ một mối quan hệ chỉ vì sợ cô đơn.

Tôi nghĩ hôn nhân có thể bắt đầu từ sự quan tâm, nhưng muốn đi lâu thì phải có sự tôn trọng. Một khi điều đó không còn, ở lại chưa chắc là bao dung, đôi khi chỉ là đang trì hoãn một cuộc chia tay.