Tôi tên Minh, 31 tuổi, làm trưởng nhóm marketing cho một công ty truyền thông ở Hà Nội. Công việc của tôi thường xuyên phải đi công tác gặp khách hàng.
Suốt nhiều năm đi làm, tôi luôn giữ khoảng cách phù hợp với đồng nghiệp nữ để tránh những hiểu lầm không đáng có. Thế nhưng chuyến công tác vào Đà Nẵng gần một năm trước lại để lại trong tôi một kỷ niệm rất đặc biệt.
Hôm đó, công ty cử tôi cùng Lan, một nhân viên thiết kế trẻ trong phòng sáng tạo, vào Đà Nẵng làm việc với đối tác. Lan 26 tuổi, tính tình hiền lành và khá ít nói. Dù làm chung gần 2 năm nhưng mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng ở mức đồng nghiệp.
Sau một ngày họp hành liên tục, cả hai kéo vali đến khách sạn nhận phòng. Không ngờ lễ tân thông báo có sự cố, hai phòng đã đặt trước bị hủy nhầm, hiện chỉ còn một phòng duy nhất.
Tôi cố liên hệ các khách sạn xung quanh nhưng đều kín phòng vì đang vào mùa du lịch. Sau gần nửa tiếng tìm cách giải quyết, chúng tôi đành chấp nhận ở tạm một đêm. May mắn căn phòng có 2 giường đơn, mỗi người nằm một giường.
Tối hôm đó, sau khi ăn uống và chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp hôm sau, cả hai ai làm việc nấy. Đến gần 11 giờ, tôi tắt laptop rồi nằm nghỉ.
Tưởng rằng sẽ ngủ rất nhanh sau một ngày mệt mỏi, nhưng tôi lại trằn trọc mãi. Khoảng nửa đêm, tôi bất chợt nghe thấy tiếng sụt sịt rất khẽ. Ban đầu tôi nghĩ mình nghe nhầm, nhưng vài phút sau, âm thanh ấy lại vang lên.

Bất đắc dĩ, tôi và nữ đồng nghiệp phải ở chung một phòng khách sạn. (Ảnh minh họa)
Tôi ngồi dậy nhìn về phía giường ngủ bên cạnh. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, tôi thấy Lan đang quay mặt vào tường, đôi vai khẽ run lên. Do dự một lúc, tôi mới lên tiếng:
- Lan, em có chuyện gì vậy?
Cô ấy không trả lời ngay, một lúc sau mới cất giọng nghẹn ngào:
- Anh Minh... anh còn thức à?
- Ừ, có chuyện gì không?
Căn phòng im lặng vài giây, rồi Lan bất ngờ nói:
- Anh có thể ngồi nói chuyện với em một lúc được không?
Tôi ngồi dậy, quay về phía giường Lan. Lúc đó tôi mới nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe của cô. Lan kể rằng chiều nay cô vừa nhận được tin nhắn chia tay từ bạn trai.
Hai người yêu nhau gần 4 năm, từng tính chuyện kết hôn. Người yêu cô làm việc trong TP.HCM, còn cô ở Hà Nội. Suốt thời gian yêu xa, Lan luôn cố gắng vun vén cho mối quan hệ ấy. Thế nhưng đúng ngày cô đi công tác, anh ta lại thú nhận đã có người khác.
- Em cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn. Hóa ra không phải vậy.
Nói đến đó, nước mắt cô lại rơi. Tôi không biết phải an ủi thế nào, bởi có những nỗi đau mà lời động viên nào cũng trở nên vô nghĩa, nên tôi chỉ ngồi lặng nghe cô tâm sự.
Xem thêm: 4 kiểu đồng nghiệp tưởng bình thường nhưng lại là "quý nhân" giúp bạn thăng tiến
Lan kể về những lần đi máy bay đến gặp người yêu, những khoản tiền tiết kiệm dành cho vé máy bay và cả những dự định tương lai mà giờ đã tan thành mây khói. Càng nói, cô càng khóc nhiều hơn.
Một cô gái luôn mạnh mẽ ở công ty lúc ấy trông thật nhỏ bé và bất lực. Rồi bất ngờ, Lan ngẩng đầu nhìn tôi.
- Anh Minh... anh có thể ôm em một chút được không?
Tôi sững người. Thành thật mà nói, tôi khá bối rối. Nhưng nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, tôi hiểu điều Lan cần lúc đó không phải tình cảm nam nữ, mà chỉ cần một điểm tựa để vượt qua khoảnh khắc yếu lòng nhất.
Tôi khẽ gật đầu. Ngay khi tựa đầu vào vai tôi, Lan bật khóc nức nở. Cô ấy khóc như muốn trút hết mọi tổn thương đã cố kìm nén suốt cả ngày. Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy.
Khoảng hơn 20 phút sau, Lan mới dần bình tĩnh lại. Cô ấy lau nước mắt rồi lí nhí:
- Xin lỗi anh, em làm phiền anh rồi.
Tôi cười:
- Ai rồi cũng có lúc không thể mạnh mẽ được mãi.
Nghe vậy, cô ấy chỉ khẽ gật đầu.

Nửa đêm tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc của Lan. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, Lan đã chuẩn bị xong mọi thứ. Cô ấy mặc đồ công sở chỉnh tề, trang điểm nhẹ và gần như trở lại hình ảnh thường ngày. Nếu không tận mắt chứng kiến đêm hôm trước, có lẽ chẳng ai nghĩ cô vừa trải qua một cú sốc lớn.
Trước khi rời khách sạn, Lan nói với tôi:
- Cảm ơn anh vì tối qua.
Tôi chỉ đáp:
- Không có gì đâu.
Sau chuyến công tác ấy, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chúng tôi tiếp tục là đồng nghiệp, vẫn gặp nhau ở văn phòng, vẫn trao đổi công việc như trước. Không có chuyện tình nào bắt đầu, không có những cuộc hẹn riêng hay những tin nhắn mập mờ.
Khoảng nửa năm sau, Lan chuyển sang một công ty khác với vị trí tốt hơn, thi thoảng chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau vài câu qua mạng xã hội.
Gần đây, tôi thấy Lan đăng ảnh cưới. Trong bức ảnh ấy, cô ấy cười rất tươi, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Nhìn nụ cười đó, tôi lại bất giác nhớ đến đêm ở Đà Nẵng năm nào và câu nói khiến tôi không thể quên:
- Anh Minh, anh có thể ôm em một chút được không?
Thời gian rồi cũng chữa lành mọi tổn thương. Người con gái từng khóc nghẹn trong căn phòng khách sạn hôm ấy giờ đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Còn tôi, mỗi lần nhớ lại câu chuyện đó, chỉ thấy vui vì năm ấy mình đã không im lặng quay đi.