Tôi là con một. Khi còn học đại học, bố mẹ đã mua sẵn một căn nhà khoảng 30m2 ở trung tâm thành phố, cách nhà ông bà khoảng 5km. Vì thế, sau khi cưới đúng 2 ngày, mẹ đã bảo hai vợ chồng ra ở riêng. Mẹ cười nói:
- Vợ chồng trẻ cứ có không gian riêng cho thoải mái. Bố mẹ ở gần, cần gì thì gọi.
Nhờ vậy, từ ngày kết hôn, vợ chồng tôi không phải lo chuyện thuê nhà hay vay tiền mua nhà như nhiều người khác.
Tôi làm văn phòng, thu nhập khoảng 15-20 triệu đồng mỗi tháng. Vợ làm kế toán cho một công ty tư nhân, có thời điểm còn kiếm nhiều hơn tôi. Tôi chưa bao giờ hỏi cô ấy lương bao nhiêu hay tiêu tiền vào việc gì. Vợ muốn gửi tiền về cho bố mẹ đẻ hoặc giúp anh em bên ngoại, tôi đều tôn trọng vì đó là tiền cô ấy làm ra.
Phần mình, tôi đảm nhận hầu hết các khoản chi của gia đình như tiền học cho con, điện nước và các chi phí sinh hoạt cố định. Mỗi tháng, tôi còn đưa vợ 5 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Đến dịp lễ, tôi biếu vợ 2 triệu đồng, sinh nhật 5 triệu, còn Tết đưa 10 triệu để cô ấy biếu hai bên nội ngoại.
Không chỉ vậy, bố mẹ tôi cũng hỗ trợ vợ chồng rất nhiều. Hầu như ngày nào mẹ cũng mang thức ăn sang, hôm nào bận thì bà nấu sẵn hoặc mua đúng món hai vợ chồng thích. Chiều nào mẹ cũng đón cháu tan học, trông đến khi chúng tôi đi làm về mới trở về nhà.
Mỗi tháng, ông bà còn cho thêm 5 triệu đồng để vợ tôi chi tiêu cho con. Khoản tiền đó cô ấy dùng thế nào tôi cũng không hỏi, bởi tiền học của con tôi vẫn tự mình đóng đầy đủ. Đến cả chuyện hiếu hỉ, cưới xin hay ma chay trong họ hàng, bố mẹ cũng đứng ra lo liệu vì tôi là con một.

Tôi là con một trong nhà. (Ảnh minh họa)
Tôi luôn nghĩ cuộc sống của vợ chồng mình như vậy đã quá đủ đầy và may mắn. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi bố mẹ quyết định bán căn nhà 30m2 vợ chồng tôi đang ở và mua một căn rộng gần 70m2, cũng ở khu vực trung tâm.
Căn nhà mới trị giá khoảng 16 tỷ đồng, hoàn toàn do bố mẹ tôi bỏ tiền ra. Tôi nghĩ con đã 9 tuổi, gia đình chuyển sang nơi ở rộng rãi hơn để con có phòng riêng, có không gian học hành cũng tốt nên đã đồng ý với bố mẹ. Thậm chí, tôi còn rất cảm kích vì món quà đó, nhưng vợ tôi lại nói:
- Nếu bố mẹ mua cho hai vợ chồng thì sao không để cả hai đứng tên?
Tôi trả lời rất bình tĩnh:
- Tiền là của bố mẹ, ông bà có quyền đứng tên. Anh là con một thì trước sau gì cũng được hưởng thôi mà, nên ai đứng tên nhà chẳng được. Còn nếu em muốn hai vợ chồng đứng tên ngay thì mình góp một nửa giá trị căn nhà, phần còn lại coi như bố mẹ cho.
Tôi chỉ nghĩ mình đang nói một điều rất bình thường, không ngờ cô ấy nổi giận. Cô ấy nói tôi chỉ biết nghe lời bố mẹ, gọi tôi là "mama boy", rồi trách bố mẹ tôi tham lam, không thật lòng muốn cho con. Tôi ngồi im vì không hiểu tại sao căn nhà bố mẹ bỏ toàn bộ tiền mua lại trở thành nguyên nhân để gia đình tan vỡ.
Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý
Vài ngày sau, cô ấy đưa ra tối hậu thư:
- Không cho em cùng đứng tên nhà thì ly hôn. Em sẽ nuôi con.
Lúc ấy, tôi biết không còn gì để nói nữa. Chỉ một tuần sau, cô ấy chuyển ra ngoài, thuê luật sư làm thủ tục ly hôn. Trong quá trình giải quyết, phía vợ còn yêu cầu chia nhiều khoản tài sản mà theo tôi là không hợp lý. Tôi chỉ nói với luật sư:
- Nếu có giấy tờ chứng minh cô ấy đã đóng góp vào căn nhà thì tôi sẵn sàng làm theo pháp luật. Còn nếu không có thì xin đừng đòi hỏi những thứ không thuộc về mình.
Cuối cùng, mọi việc cũng khép lại. Cô ấy không được chia tài sản, con 9 tuổi cũng trả về cho tôi nuôi.

Bố mẹ đổi cho chúng tôi căn nhà lớn hơn nhưng vợ kiên quyết ly hôn. (Ảnh minh họa)
Nhiều người hỏi sao tôi không nhượng bộ để giữ gia đình, tôi cũng từng tự hỏi như vậy. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy vấn đề không nằm ở căn nhà. Nếu hôm đó bố mẹ đồng ý sang tên, liệu sau này sẽ còn những yêu cầu nào khác? Tôi không biết.
Điều tôi biết là bố mẹ đã dành rất nhiều cho vợ chồng tôi. Từ chỗ ở, bữa cơm mỗi ngày, việc chăm cháu cho đến những khoản hỗ trợ hàng tháng, ông bà chưa từng đòi hỏi chúng tôi phải đáp lại điều gì. Tôi luôn biết ơn vì điều đó.
Có lẽ vì vậy mà tôi không thể mở miệng yêu cầu bố mẹ chuyển một khối tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng sang tên cho mình, khi cả hai vợ chồng chưa bỏ ra một đồng nào.
Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày ly hôn, cuộc sống của tôi cũng dần ổn định. Con vẫn lớn lên khỏe mạnh trong sự yêu thương của ông bà nội. Chỉ có điều, mỗi lần nhớ lại câu nói "mama boy" hay "đồ keo kiệt", tôi vẫn thấy chạnh lòng.
Tôi không tiếc cuộc hôn nhân đã qua, nhưng vẫn băn khoăn một điều: Tôn trọng quyền quyết định của bố mẹ đối với tài sản do chính họ làm ra, liệu có thật sự là sai?