Cây ổi "biết cười" độc nhất vô nhị ở Lam Kinh
Giữa hàng trăm cây cổ thụ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa), có một cây ổi khiến hầu như du khách nào ghé thăm cũng muốn tận mắt kiểm chứng. Cây được người dân gọi bằng cái tên rất đặc biệt là "cây ổi biết cười" bởi mỗi khi được chạm đúng cách, những tán lá trên đầu cành sẽ rung lên liên hồi như đang bật cười.
Theo Ban quản lý khu di tích, cây ổi được trồng từ năm 1933, đến nay khoảng 93 năm tuổi. Cây nằm trong khuôn viên lăng mộ vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) và từ lâu đã trở thành một trong những điểm tham quan thu hút nhất tại Lam Kinh.
Điều khiến cây trở nên nổi tiếng là phản ứng rất đặc biệt. Người hướng dẫn sẽ yêu cầu du khách không lắc cành hay tác động mạnh mà chỉ dùng một ngón tay đặt nhẹ lên thân cây, sau đó gãi nhanh trên lớp vỏ.
Nếu thực hiện đúng cách, phần lá ở đầu nhánh sẽ rung rinh liên tục. Đáng chú ý, chỉ cành được tác động mới xuất hiện hiện tượng này, trong khi các cành khác vẫn đứng yên. Lá và cuống lá chuyển động khá rõ nhưng thân và cành gần như không hề rung lắc.
Khi dừng gãi, hiện tượng cũng biến mất gần như ngay lập tức. Chính điều này khiến nhiều người cho rằng đây không đơn thuần là tác động cơ học thông thường.
Trải nghiệm khiến nhiều du khách tò mò
Ngoài hiện tượng "biết cười", nhiều người còn chia sẻ những cảm nhận khá đặc biệt khi tiếp xúc với cây.
Theo hướng dẫn tại khu di tích, nếu đặt tay lên cành cây, nhắm mắt và giữ yên vài phút, không ít du khách cho biết họ có cảm giác lâng lâng, như đang ngồi trên thuyền hoặc xe đang di chuyển. Một số người còn nói họ cảm nhận được nhịp rung hoặc luồng năng lượng truyền qua bàn tay.
Tuy nhiên, đây chỉ là những trải nghiệm mang tính cá nhân. Cho đến nay chưa có nghiên cứu khoa học nào xác nhận những cảm giác này xuất phát từ đặc điểm sinh học của cây.
Để kiểm chứng nghi vấn cây có dòng điện, từng có người sử dụng bút thử điện kiểm tra cả thân cây lẫn khu vực xung quanh. Kết quả đều không phát hiện nguồn điện bất thường.
Từng được nghiên cứu nhưng vẫn chưa có lời giải chính thức
Theo tư liệu của Ban quản lý khu di tích, cây ổi được một người dân Ninh Bình cung tiến vào năm 1933.
Tương truyền, sau khi cầu con tại lăng vua Lê Thái Tổ và điều ước thành hiện thực, người này quay trở lại Lam Kinh để tạ lễ. Ông đã dâng một cây ổi, hai cây long não cùng bốn tượng voi đá. Riêng cây ổi sau nhiều thập kỷ đã trở thành "hiện tượng" hiếm gặp.
Điều thú vị là mãi đến năm 1994, một du khách vô tình tựa vào thân cây rồi chà tay lên lớp vỏ mới phát hiện hiện tượng lá rung. Đến năm 2001, nhà thơ Hoàng Ngọc Phác trải nghiệm và đặt tên cho cây là "cây ổi cười". Từ đó, cái tên này được nhiều người biết đến.
Trong khu di tích Lam Kinh hiện có 18 cây được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, nhưng chỉ duy nhất cây ổi này xuất hiện hiện tượng đặc biệt kể trên.
Nhiều du khách từng xin hạt hoặc quả đem về trồng ở nơi khác với hy vọng có thể tạo ra những cây ổi tương tự. Tuy nhiên, các cây mọc lên đều phát triển bình thường và không xuất hiện hiện tượng lá rung khi gãi thân.
Đáng chú ý, năm 2008, Bộ Khoa học và Công nghệ từng triển khai một đề tài nghiên cứu cấp quốc gia nhằm tìm hiểu dòng gen của cây ổi tại Lam Kinh. Dù vậy, đến nay vẫn chưa có kết luận khoa học chính thức giải thích vì sao cây lại có phản ứng đặc biệt này.
Chính vì chưa có lời giải cuối cùng, "cây ổi biết cười" vẫn là một trong những điều kỳ thú khiến nhiều du khách tìm đến Lam Kinh để trực tiếp trải nghiệm và khám phá.