Bệnh tay chân miệng ở trẻ gia tăng, chuyên gia chỉ nguồn lây cực nhanh nhưng cha mẹ thường hay quên

Thống kê cho thấy, bệnh tay chân miệng đã gia tăng nhanh, nhất là ở khu vực miền Nam. Trong đó số trẻ mắc bệnh nặng phải nhập viện nhiều hơn trước, đồng thời đã ghi nhận có trẻ tử vong. Do vậy, việc chủ động phòng bệnh là rất quan trọng.

Bệnh tay chân miệng đang vào mùa. Tại TP.HCM, trong 12 tuần đầu năm 2026, các bệnh viện đã tiếp nhận 10.886 ca tay chân miệng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, có 1.992 ca nhập viện, 221 ca nặng từ độ 2B trở lên, các bệnh nhi ngoại tỉnh chiếm tới 51% số ca nặng đang điều trị tại TP.HCM. 

Không chỉ ở phía Nam, xu hướng tăng còn được ghi nhận tại các cơ sở điều trị nhi lớn. Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến giữa tháng 3, đơn vị này đã chẩn đoán gần 3.000 trẻ mắc tay chân miệng, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái; khoảng 1/3 số trường hợp phải nhập viện điều trị.

Thạc sĩ, BSCK II Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam cho biết, điều khiến tay chân miệng dễ bùng lên theo cụm không chỉ nằm ở độc lực của virus mà còn ở cách bệnh âm thầm len vào sinh hoạt thường ngày của trẻ.

Phụ huynh thường chú ý đến nốt ban ở tay, chân mà quên rằng virus có thể lây rất mạnh từ những thứ quen thuộc như bàn tay bẩn, đồ chơi, khăn lau, cốc uống nước, tay nắm cửa, mặt bàn, sàn nhà. Chỉ cần một mắt xích vệ sinh bị lỏng, mầm bệnh có thể lan rất nhanh trong lớp học và gia đình”, BS Thành cảnh báo.

Bác sĩ Tiến Thành thăm khám cho một trẻ đến khám vì nghi mắc tay chân miệng. 

Theo bác sĩ Tiến Thành, tay chân miệng thường gặp nhất ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ mũi, họng, nước bọt, dịch từ bóng nước hoặc phân của người bệnh.

Đồng thời, bệnh có thể lây gián tiếp qua đồ vật, bề mặt bị nhiễm bẩn. Phần lớn trường hợp sẽ tự khỏi trong khoảng 7 đến 10 ngày, nhưng một số ca có thể diễn tiến nặng với biến chứng thần kinh, tim mạch hoặc hô hấp.

Sai lầm phổ biến nhiều gia đình gặp phải đó là, đợi phát ban rõ mới nghĩ đến trẻ mắc tay chân miệng. Bác sĩ Thành cho rằng, bệnh thường khởi đầu bằng sốt, mệt, biếng ăn, đau họng, quấy khóc, sau đó mới xuất hiện loét miệng hoặc các nốt phỏng ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, gối. Cũng có trẻ chỉ sốt và quấy khóc khiến cha mẹ dễ nhầm với viêm họng thông thường. Chính sự mơ hồ ban đầu này khiến nhiều ca đến viện chậm.

Để phòng bệnh, bác sĩ Thành khuyến cáo cộng đồng, gia đình cần phải chặn nguồn lây sớm. Nguyên tắc phòng bệnh đầu tiên là giữ bàn tay sạch. Người lớn cần rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn, trước khi cho trẻ ăn, sau khi thay tã, sau khi vệ sinh cho trẻ và sau khi tiếp xúc với dịch tiết nghi ngờ. 

Trẻ cũng cần được tập rửa tay đúng cách, nhất là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Nguyên tắc “3 sạch” gồm ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch hiện vẫn là nền tảng phòng bệnh được ngành y tế khuyến cáo.

Vệ sinh tay và bề mặt tiếp xúc là cách phòng bệnh từ xa hiệu quả. Ảnh minh họa. 

Nguyên tắc thứ hai là làm sạch các bề mặt tiếp xúc thường xuyên. Đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa, sàn nhà, vật dụng cá nhân của trẻ cần được vệ sinh định kỳ, đặc biệt khi lớp học hoặc gia đình đã xuất hiện ca bệnh. Với trẻ nhỏ có thói quen ngậm đồ vật, nguy cơ lây nhiễm càng cao nếu khâu làm sạch bị xem nhẹ.

Nguyên tắc thứ ba là không để trẻ bệnh tiếp tục đi học hoặc đến chỗ đông người. Theo BS Tiến Thành, có không ít phụ huynh vì nghĩ con chỉ sốt nhẹ, nổi vài nốt nên vẫn cho đến lớp.

Đây là lúc virus phát tán mạnh nhất. Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ như sốt, loét miệng, nổi ban dạng phỏng ở tay chân, cha mẹ nên cho nghỉ học, theo dõi sát và đưa đi khám để được đánh giá đúng.

Ngoài ra, phụ huynh không nên tự ý làm vỡ các bóng nước, không bôi thuốc màu tùy tiện, không lạm dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định. Việc chăm sóc sai có thể khiến tổn thương da bội nhiễm, làm mờ triệu chứng hoặc khiến trẻ đau hơn, bỏ ăn nhiều hơn.

Một điểm khác được BS Tiến Thành nhấn mạnh là phụ huynh cần nhớ trẻ có thể mắc tay chân miệng nhiều lần, do bệnh do nhiều chủng Enterovirus khác nhau gây ra. Vì vậy, việc từng mắc bệnh không đồng nghĩa với “miễn nhiễm” về sau.