Giáo sư Trương Kỳ Gia cùng nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Tâm lý học, Đại học Nhân dân Trung Quốc đã dành hơn 30 năm nghiên cứu về ảnh hưởng của ngôn ngữ đối với con người.
Nghiên cứu của họ cho thấy, những gì một người nghe được mỗi ngày không đơn giản chỉ là nghe rồi quên. Ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận thế giới, nhìn nhận chính mình, thậm chí góp phần hình thành tính cách.
Theo đó, các chuyên gia khuyến khích có 4 câu bố mẹ hạn chế nói với con, bởi dễ gieo vào tâm trí trẻ sự tự ti, nhút nhát và khó đạt được thành công khi lớn lên.


Khi con bị bạn lấy đồ chơi, đừng vội nói: “Không sao đâu, con hãy để bạn chơi trước”
Khi món đồ chơi của trẻ bị người khác lấy đi, đôi khi bố mẹ đã nhanh chóng quyết định thay con trước khi trẻ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bố mẹ muốn dạy con biết chia sẻ, biết nhường nhịn và hòa đồng. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu.
Nhưng nếu mỗi lần trẻ cảm thấy khó chịu, điều trẻ nhận được lại là “Không sao đâu”, “Nhường bạn đi” hay “Để bạn chơi trước”, trẻ dần hình thành suy nghĩ rằng: chịu đựng và im lặng sẽ dễ được chấp nhận hơn.
Lâu dần, khi gặp mâu thuẫn, trẻ có thể hình thành thói quen lùi bước thay vì lên tiếng bảo vệ quyền lợi và ranh giới của bản thân.
Cách tốt hơn là trước tiên giúp trẻ nhận ra và xác nhận cảm xúc của mình.

Bố mẹ có thể ngồi xuống ngang tầm với con và nhẹ nhàng hỏi:
“Đây là đồ chơi của con. Con vẫn muốn chơi với nó chứ?”
Nếu trẻ gật đầu, bố mẹ có thể hướng dẫn:
“Nếu con chưa muốn cho bạn chơi, con có thể nói: ‘Con vẫn muốn chơi tiếp.’”
Qua những tình huống nhỏ, trẻ dần hiểu mình muốn gì, giới hạn của mình ở đâu và làm thế nào để bày tỏ điều đó một cách phù hợp.
Khi cảm xúc của trẻ được nhìn nhận và mong muốn của trẻ được tôn trọng, trẻ sẽ dần xây dựng được sự tự tin và sức mạnh nội tâm. Khi lớn lên, các em cũng sẽ ít dễ dàng bị cuốn theo ý muốn hay sự áp đặt của người khác.

“Con tôi hơi nhút nhát, đừng giận nhé” - Đừng vô tình gắn nhãn cho trẻ
Nhiều bố mẹ từng nói câu này khi con gặp người lạ.
Khi có người trêu hoặc bắt chuyện, trẻ nép sau lưng mẹ, và mẹ lập tức giải thích: “Con hơi nhút nhát, đừng giận nhé.”
Ý định của bố mẹ là muốn giúp con bớt ngượng ngùng và để người khác thông cảm hơn. Nhưng nếu câu nói này được lặp lại quá nhiều, trẻ có thể dần tiếp nhận nó như một cách định nghĩa về chính mình: “Mình là một đứa trẻ nhút nhát.”
Trong tâm lý học có khái niệm “tự gán nhãn cho bản thân”. Khi một người liên tục được mô tả bằng một đặc điểm nào đó, họ có thể dần nhìn nhận bản thân theo chính nhãn mà người khác đặt cho mình.

Vì vậy, lần tới khi gặp tình huống tương tự, bố mẹ hãy thử nói:
“Ban đầu con hơi chậm làm quen, nhưng khi quen rồi, con sẽ chơi cùng mọi người.”
Hai câu nói tưởng như không khác nhau nhiều, nhưng lại gửi đến trẻ hai thông điệp hoàn toàn khác.
Một câu vô tình định nghĩa trẻ là “nhút nhát”. Câu còn lại nói với trẻ rằng:
“Không phải con không làm được. Con chỉ cần thêm một chút thời gian để làm quen.”

“Chúng ta không thể so sánh với họ” - Đừng để trẻ lớn lên trong cảm giác thua kém
“Nhà họ khá giả hơn.” “Con cái họ thông minh thật.” “Chúng ta không thể so sánh được.”
Bố mẹ có thể không có ý so sánh con, nhưng điều trẻ nghe được đôi khi là một thông điệp hoàn toàn khác:
“Gia đình mình không tốt bằng người khác.” “Mình sinh ra đã kém hơn người khác.”
Đặc biệt khi còn nhỏ, trẻ chưa đủ khả năng phân biệt bố mẹ đang đánh giá hoàn cảnh hay đang nói về chính mình. Nếu thường xuyên nghe những lời như vậy, trẻ có thể dần hình thành cảm giác giá trị bản thân thấp và quen với việc nhìn nhận mình thông qua sự so sánh với người khác.

Thay vì nói “Chúng ta không thể so sánh với họ”, bố mẹ có thể thay đổi cách diễn đạt:
“Người khác có điểm mạnh riêng, còn chúng ta cũng có những điểm mạnh của mình.”
“Bây giờ chúng ta chưa có một số thứ, nhưng điều đó không có nghĩa sau này chúng ta sẽ không có.”
“Có thể hiện tại chúng ta chưa giỏi bằng người khác, nhưng mình có thể cố gắng và tiến bộ từng chút một.”
Những lời nói ấy giúp trẻ hiểu rằng giá trị của mình không nằm ở việc phải hơn người khác. Mỗi người có một xuất phát điểm, khả năng và tốc độ phát triển khác nhau.
Thay vì lớn lên với suy nghĩ “Mình thua kém người khác”, trẻ sẽ dần tin rằng: “Mình có thể chưa tốt hôm nay, nhưng có thể tiến bộ vào ngày mai.”

“Con cần phải tỉnh táo, phải biết lý trí” - Đừng biến sự hiểu chuyện thành áp lực
Những đứa trẻ quá “hiểu chuyện” đôi khi lại không biết mình thực sự muốn gì. Bởi từ nhỏ, các em đã quen với việc quan sát sắc mặt của người khác, ưu tiên cảm xúc của người khác trước và tự hỏi liệu mình có nên buồn, tức giận hay thất vọng hay không dựa trên việc người khác có hài lòng hay không.
Điều trẻ cần là hiểu cảm xúc của mình bắt nguồn từ đâu và biết cách thể hiện phù hợp.
Thay vì yêu cầu con phải “lý trí”, bố mẹ có thể ghi nhận những hành vi cụ thể mà con đã làm tốt. Chẳng hạn:
“Vừa rồi con rất tức giận, nhưng con không đánh ai. Điều đó cho thấy con đang biết kiểm soát bản thân.”
“Khi con không vui, con sẵn sàng nói với mẹ. Mẹ rất vui vì con biết chia sẻ cảm xúc của mình.”
Vì vậy, một đứa trẻ có “dễ bảo” hay không không nằm ở việc bên trong trẻ có đủ tự tin để tin rằng: “Mình xứng đáng được tôn trọng.” “Mình có thể làm được.” “Mình có khả năng bảo vệ chính mình.”
