Một nghiên cứu về động lực cho thấy việc trẻ chần chừ đôi khi không phải do cố ý hay lười biếng, mà bởi trẻ chưa có đủ động lực để bắt đầu hành động.
Dopamine liên quan đến cảm giác vui vẻ, tham gia vào quá trình dự đoán phần thưởng, tạo động lực và thúc đẩy hành động. Khi não cảm thấy một việc đáng làm và tin rằng sẽ sớm nhận được kết quả, chúng ta có xu hướng bắt tay vào làm hơn.
Trong khi đó, trẻ ngày nay quen với những phản hồi nhanh từ video, trò chơi hay các nội dung trên màn hình. Chỉ vài giây đã có hình ảnh, âm thanh hoặc phần thưởng mới. Ngược lại, làm bài tập, dọn phòng hay luyện một kỹ năng cần nhiều thời gian và nỗ lực mới thấy kết quả. Vì thế, trẻ dễ trì hoãn những việc có “phần thưởng đến chậm”.

Điều này tạo ra khoảng cách giữa “biết mình phải làm gì” và “thực sự bắt đầu làm”. Người lớn đôi khi cũng như vậy: trước một nhiệm vụ khó, ta có thể vô thức lướt điện thoại, dọn bàn hay đi lấy nước để trì hoãn cảm giác căng thẳng.
Vì vậy, thay vì vội gắn cho con cái mác “lười biếng”, bố mẹ có thể thử tìm cách giúp trẻ giảm cảm giác khó bắt đầu và từng bước tạo động lực hành động. Sau khi thử nhiều cách, các chuyên gia đã tổng hợp 3 phương pháp đơn giản, dễ áp dụng. Chúng có thể không phù hợp với mọi đứa trẻ, nhưng sẽ giúp mối quan hệ giữa bố mẹ và con thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Thay đổi cách bố mẹ nói chuyện khi con vừa về nhà
Khi con vừa đi học về, nhiều phụ huynh vô thức hỏi ngay: “Hôm nay có nhiều bài tập không? Nhanh lên, làm bài đi con!”
Tuy nhiên, các chuyên gia gợi ý bố mẹ thử thay đổi bằng những câu nhẹ nhàng hơn: “Hôm nay con có chuyện gì vui không?” hoặc “Con có đói không? Muốn ăn gì trước không?”
Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách nói nhưng cảm nhận của con lại khác hẳn. Khi vừa về nhà, trẻ không còn cảm thấy mình phải lập tức đối mặt với bài vở và nhiệm vụ. Thay vào đó, trẻ cảm nhận được rằng bố mẹ quan tâm đến con trước, sau đó đến những việc con cần làm.
Khi trẻ được thư giãn và cảm thấy được kết nối, sẽ dễ dàng lấy lại năng lượng và sẵn sàng đối mặt với những việc cần làm sau đó.

Thay đổi cách bố mẹ nói chuyện khi con vừa về nhà.

Dùng “vài phút” thay vì thúc giục “làm nhanh lên”
Hầu hết bố mẹ thường nhắc con: “Viết nhanh lên!” hoặc “Làm bài ngay đi!”.
Bố mẹ thử đổi cách nói: “Con nghĩ mình có thể làm bài này trong bao nhiêu phút? Mình cùng đặt giờ nhé.”
Nếu trẻ chọn 10 phút hay 15 phút, nhưng hết thời gian vẫn chưa bắt đầu. Cách này rõ ràng không phải lúc nào cũng hiệu quả.
Tuy nhiên, so với việc liên tục thúc ép “Làm ngay bây giờ!”, ít nhất con đã được tham gia vào việc quyết định thời điểm bắt đầu. Thay vì nghe lời nhắc từ bố mẹ, trẻ có cơ hội tự đưa ra lựa chọn và chủ động hơn với nhiệm vụ của mình.

Dùng “vài phút” thay vì thúc giục “làm nhanh lên”.

Chia nhỏ nhiệm vụ lớn thành những bước nhỏ
Khi trẻ không muốn làm bài tập, đôi khi vì nhiệm vụ trước mắt khiến trẻ cảm thấy áp lực. Nhìn cả một trang bài chưa làm, trẻ có thể nghĩ: “Nhiều thế này, bao giờ mới xong?” Và rồi trẻ chọn cách… chưa bắt đầu.
Thay vì thúc giục, bố mẹ có thể giúp con chia nhiệm vụ thành những phần nhỏ hơn: “Con làm nửa trang trước nhé. Xong rồi mình nghỉ 5 phút.”
Khi nhiệm vụ trở nên vừa sức, trẻ dễ có cảm giác “Mình làm được rồi!”. Mỗi bước hoàn thành sẽ tạo thêm động lực để trẻ tiếp tục bước tiếp.
Giúp trẻ vượt qua sự trì hoãn không chỉ nằm ở một câu nói hay một phương pháp khiến con lập tức thay đổi. Thói quen không thể hình thành chỉ sau một đêm.
Điều quan trọng hơn là trước khi thúc giục con, bố mẹ thử nhìn vấn đề từ một góc độ khác: Con không cố tình trì hoãn, cũng không phải không muốn làm tốt. Có thể con đang cần một người giúp mình bắt đầu từ bước đầu tiên.

Chia nhỏ nhiệm vụ lớn thành những bước nhỏ.