Tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ được nghe hai tiếng “mẹ ơi”.
7 năm kết hôn là 7 năm tôi sống trong những lần tiêm thuốc, uống thuốc, canh ngày rụng trứng và những lần hy vọng rồi thất vọng. Có những tháng tôi mua cả chục que thử thai, sáng nào cũng run run vào nhà vệ sinh rồi lại lặng lẽ giấu đi khi chỉ hiện một vạch đỏ.
Người ngoài không biết cứ hỏi:
- Bao giờ có con?
- Hai đứa lo làm ăn quá à?
- Hay đi khám thử đi chứ cưới lâu rồi còn gì?

Ảnh minh họa
Mỗi câu hỏi giống như một nhát dao cứa vào lòng.
Tôi từng áp lực đến mức chỉ cần thấy ai bế em bé ngoài đường là nước mắt tự dưng trào ra. Tôi thèm cảm giác được làm mẹ kinh khủng.
Chồng tôi ban đầu còn thương vợ lắm. Anh đưa tôi đi khắp nơi chữa trị, còn ôm tôi nói:
- Không có con thì vợ chồng mình sống với nhau cũng được mà.
Nhưng đàn ông có thể thương vợ lúc khó khăn, chưa chắc chịu được cảm giác thiếu một đứa con quá lâu.
Khoảng một năm trở lại đây, anh thay đổi. Anh hay đi sớm về khuya, ôm điện thoại nhiều hơn, lạnh nhạt với tôi hơn. Tôi linh cảm có chuyện nhưng vẫn cố tự lừa mình rằng chắc anh áp lực công việc.
Cho đến hôm tôi nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại anh:
- Em nhớ anh…
- Bao giờ anh qua với mẹ con em?
Tôi như chết lặng.
Người phụ nữ kia trẻ hơn tôi gần chục tuổi, làm cùng công ty anh. Họ qua lại sau lưng tôi đã gần một năm.
Tôi không đánh ghen, cũng không níu kéo. Sau 7 năm hiếm muộn, tôi đã quá mệt để tranh giành một người đàn ông không còn thuộc về mình nữa.
Chúng tôi ly hôn rất nhanh.

Ảnh minh họa
Ngày ký giấy xong, tôi ngồi trong xe mà tay run không cầm nổi bút. 7 năm thanh xuân, 7 năm mong có một gia đình trọn vẹn cuối cùng kết thúc bằng tờ giấy ly hôn lạnh ngắt.
10 ngày sau ly hôn, tôi thấy người mệt bất thường. Ngực căng đau, buồn nôn liên tục. Ban đầu tôi nghĩ do stress nhưng rồi linh tính mách bảo điều gì đó.
Tôi mua que thử. Hai vạch. Tôi ngồi sụp xuống nền nhà bật khóc như một đứa trẻ.
Đứa con tôi mong suốt 7 năm… lại đến vào lúc cuộc hôn nhân vừa tan vỡ.
Tôi đi khám trong trạng thái vừa run vừa sợ. Khi bác sĩ bật tiếng tim thai lên, tôi không chịu nổi nữa, nước mắt cứ thế rơi xuống bụng mình.
Con tôi thật sự đã đến.
Tối hôm đó, tôi chụp ảnh siêu âm gửi cho chồng cũ. Ban đầu anh không trả lời. Khoảng 15 phút sau, điện thoại reo liên tục.
Vừa bắt máy, tôi đã nghe tiếng anh khóc.
Một người đàn ông từng phản bội tôi, từng lạnh nhạt với tôi suốt thời gian dài, vậy mà lúc ấy lại khóc như chưa bao giờ đau đớn đến thế.
Anh nghẹn giọng:
- Con giống anh quá… Xin em… vì con mà quay lại được không? Anh sai rồi… anh sẽ cắt đứt hết… anh chỉ cần mẹ con em thôi…

Ảnh minh họa
Tôi cũng khóc.
7 năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng được làm mẹ. Một phần trong tôi vẫn còn yêu người đàn ông ấy. Tôi đã nghĩ hay là vì con, mình cho anh một cơ hội.
Suốt mấy ngày sau đó, anh liên tục qua chăm tôi. Anh mua đồ ăn, đưa tôi đi khám thai, còn quỳ xuống xin lỗi bố mẹ tôi.
Mẹ tôi nhìn thấy cũng mềm lòng:
- Thôi thì giờ có con rồi… đàn ông ai chẳng có lúc sai…
Tôi đã gần như đồng ý quay lại. Cho đến sáng nay. Một người bạn thân gọi cho tôi, ngập ngừng:
- Em biết gì chưa… con bé kia cũng đang có bầu.
Tôi chết lặng. Hóa ra trong lúc cầu xin tôi quay lại vì đứa con này, người tình của anh cũng mang thai.
Tôi ngồi ôm bụng mà tay lạnh toát. Con tôi từng là phép màu tôi chờ suốt 7 năm. Nhưng giờ đây, niềm hạnh phúc ấy lại bị phủ lên bởi cảm giác đau đớn và nhục nhã.
Tôi không biết anh đang yêu ai. Cũng không biết lời xin lỗi của anh là vì còn yêu tôi thật hay chỉ vì cuối cùng tôi cũng mang thai đúng lúc mọi thứ đã quá muộn.
Tôi thương con vô cùng. Tôi từng nghĩ đứa bé này sẽ được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng giờ con còn chưa thành hình rõ ràng, mẹ đã phải ôm bụng khóc mỗi đêm.

Ảnh minh họa
Nhiều lúc tôi tự hỏi:
Nếu quay lại, liệu tôi có sống nổi với nỗi ám ảnh chồng từng phản bội mình và giờ còn có con với người khác?
Liệu sau này, con tôi có phải lớn lên trong một mối quan hệ đầy tổn thương như thế không?
Nhưng nếu không quay lại… tôi lại sợ con mình thiếu cha từ trong bụng mẹ.
Tôi thật sự rối bời.
Lần đầu tiên sau 7 năm, tôi được gọi là “mẹ”.
Vậy mà niềm vui ấy lại đi cùng nỗi đau lớn nhất đời mình.
Tâm sự từ độc giả hannhi...