BTV Quang Minh: "Tôi chạnh lòng khi nghe con trai đi du học kể ăn đồ thừa ở cửa hàng mang về"

Khác với hình ảnh ông bố dí dóm trên mạng xã hội, BTV Quang Minh ngoài đời là một người cha "sắt đá", dạy con bằng "kỷ luật thép" nhưng vẫn có sự thấu hiểu, tâm lý, mong muốn trở thành người bạn trong hành trình phát triển của 4 quý tử.

Nhắc đến BTV Quang Minh, khán giả không chỉ nhớ đến một gương mặt truyền hình kỳ cựu mà còn là "ông bố 4 con" sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội qua những thước phim gia đình đầy dí dỏm. Thế nhưng đằng sau những khoảnh khắc vui vẻ, nhiều tiếng cười ấy là cả một "thiết quân luật" được xây dựng từ sự thấu hiểu, tâm lý của một người bố nghiêm khắc.

- Chào anh Quang Minh! Anh rất chăm “khoe” con và hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Điều gì khiến anh hào hứng với việc làm “vlog gia đình” này?

Việc tôi chia sẻ các hoạt động gia đình xuất phát từ chính sở thích chơi cùng con và mong muốn lưu giữ kỷ niệm cho chúng. Sau này, những hình ảnh đó sẽ là ký ức của các con. Là người làm truyền hình, quay phim và chụp ảnh vốn là thế mạnh lớn nhất của tôi. Khi mạng xã hội bùng nổ, tôi nhận ra những câu chuyện gia đình vui vẻ, tích cực mình chia sẻ cũng là cách truyền cảm hứng cho các con. Thú vị là từ khi bố chăm quay chụp, các bạn nhỏ lại tự giác hơn hẳn: ít chí choé, tranh giành, biết giữ gìn nhà cửa gọn gàng. Ngay cả cậu út cũng bắt đầu có ý thức sợ mọi người thấy mình bừa bộn, các anh em biết chủ động chơi với nhau hòa thuận, đoàn kết hơn.

Tôi luôn gọi đây là “tư liệu cuộc đời” của các con. Con trai lớn Đức Duy thỉnh thoảng vẫn xem lại những câu chuyện bố kể về mình chục năm trước để thấy quá trình trưởng thành của bản thân. Có khi con tự nhìn lại những tấm hình chụp cùng ông nội trước khi ông mất để cảm nhận tình cảm gia đình.

- Các bà mẹ thường sẽ hào hứng với việc "khoe" con hơn, nhưng ở gia đình anh có vẻ ngược lại. Bà xã phản ứng thế nào trước sở thích thú vị này của chồng?

Vợ hoàn toàn ủng hộ mọi việc tôi làm từ trước đến nay, không riêng gì chuyện chia sẻ cuộc sống gia đình lên mạng xã hội. Kể cả khi các con có hành vi chưa đúng, tôi cũng chọn cách dạy dỗ nhẹ nhàng và chia sẻ dưới góc nhìn tích cực. Mỗi lần quay clip, tôi đều thực hiện công khai và nói rõ với các con về mục đích của mình, coi đó là cơ hội để các thành viên cùng nhìn nhận lại cách cư xử. Đa phần các mẩu chuyện tôi đăng tải đều dí dỏm, vui vẻ. Ngay cả lúc cần uốn nắn con cái, tôi cũng không quát mắng mà thường lấy chính trải nghiệm của bản thân, hay cách ông bà nội dạy dỗ bố ngày xưa để kể lại, từ đó hướng các con tự suy nghĩ và thay đổi.

- Nhắc đến các quý tử, khán giả tò mò nhất về cậu cả Đức Duy hiện đang du học tại Canada. Sau gần một năm rời xa gia đình, anh nhận ra con trai có sự thay đổi lớn nào trong tính cách?

Tôi thấy con trưởng thành vượt bậc từ lúc đi du học. Đó là niềm vui, sự may mắn và cũng là niềm tự hào lớn của gia đình khi chứng kiến Đức Duy ngày càng tự lập, thay đổi lối sống và suy nghĩ tích cực. Hiện tại, gia đình chỉ lo cho Duy tiền học phí, còn toàn bộ sinh hoạt phí là con tự trang trải.

Thú thật, tôi rất thương con khi nhớ lại những tháng đầu mới sang Canada, Duy phải một mình đi rải CV khắp thành phố dưới cái lạnh rét buốt để tìm việc làm thêm. Lúc đó con vẫn phải xin gia đình từng đồng chi tiêu tạm thời. Giờ đây, con đã có công việc phụ bàn tại một nhà hàng Hàn Quốc và tự sống bằng chính sức lao động của mình. Thậm chí, cậu cả còn chủ động “đề nghị” bố mẹ không cần gửi thêm sinh hoạt phí. Ngay cả khi gặp những áp lực tâm lý hay chuyện không vui lúc đi làm, con cũng không bỏ cuộc vì hiểu rằng công việc này mang lại nguồn thu nhập tốt. 

- Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về một hành động của Đức Duy khiến anh nhận ra con đã khôn lớn?

Đó là khi con nhận được 2 tuần lương đầu tiên. Chưa cần biết số tiền là bao nhiêu, Duy đã lập tức gọi điện về Việt Nam và đặt mua nước hoa qua mạng để gửi tặng bố mẹ.

Hôm ấy, tôi chỉ vô tình quay clip ghi lại cảnh con gọi điện về thăm nhà, đúng lúc người ta mang quà đến tận cửa. Khỏi phải nói, bà xã tôi là người xúc động nhất, cô ấy đã khóc vì hạnh phúc, còn tôi thì tự hào vô cùng về suy nghĩ của con. Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng tôi thấy được ý thức và trách nhiệm yêu thương gia đình rất lớn ở Duy. Tôi nghĩ, chính những ngày tháng sống tự lập nơi xứ người đã giúp con thấu hiểu và trân trọng tình cảm gia đình sâu sắc hơn nhiều so với lúc còn ở nhà.

- Là một người bố thương con, việc phải rời xa Đức Duy và để con tự lập hoàn toàn nơi xứ người có bao giờ khiến anh lo lắng?

Nói thật, tôi chưa bao giờ lo lắng khi quyết định cho con đi du học. Bản thân tôi thời trẻ từng trải qua cuộc sống vất vả hơn con bây giờ rất nhiều. Những năm tháng đi học tại Cuba với tôi là chuỗi ngày cực khổ trăm bề, thiếu điện nước, ăn uống phải xếp hàng theo tem phiếu, ăn hôm nay đã phải lo ngày mai đói... Từ những trải nghiệm cá nhân, tôi tin chắc việc quăng mình ra thế giới sẽ giúp con trưởng thành, tự lập và biết yêu thương gia đình hơn.

Tuy nhiên, tôi luôn chọn cách thể hiện mình là một người bố "sắt đá", chưa bao giờ nói lời xót con trước mặt chúng. Có lần hỏi chuyện ăn uống, Duy bảo: “Con toàn ăn đồ thừa ở cửa hàng mang về”. Dù sau đó con có giải thích đó là phần thức ăn buffet làm dư được nhà hàng giữ lại cho nhân viên, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Là một người cha, chứng kiến con mình trong hoàn cảnh đó sao có thể không xót, chỉ là cách đối diện và giấu cảm xúc của người đàn ông sẽ khác với một người mẹ.

- Tâm lý chung của nhiều người trẻ khi mới rời xa gia đình là cảm giác tự do, muốn sống theo ý thích khi không còn sự kèm cặp của bố mẹ. Anh đã đặt niềm tin cho con trai thế nào trong thời gian này?

Lúc con lên đường và cả trong những cuộc trò chuyện sau này, tôi luôn nói thẳng với Đức Duy: “Con là niềm hy vọng của bố mẹ. Phía sau con còn cả một đàn em, nếu con làm điều gì không tốt, chính con sẽ là người dập tắt niềm hy vọng của cả gia đình”. Tôi luôn nhắc nhở Duy rằng, gia đình chỉ đủ khả năng trao cho con tấm vé sang nước ngoài học tập, còn việc sinh hoạt ra sao, kết giao với ai, có giữ được mình nơi xứ người hay không... tất cả đều phụ thuộc vào bản lĩnh của con. Tôi biết Duy mang áp lực của một người anh cả, nhưng tôi thấy con đang rất cố gắng trưởng thành để bố mẹ an lòng.

Đức Duy hiểu rất rõ hoàn cảnh, kinh tế gia đình. Tôi không phải là ông bố đại gia để chu cấp cho con một cuộc sống “ăn chơi nhảy múa” ở nước ngoài. Không riêng gì Duy, với những đứa con còn lại, tôi đều chọn cách nói chuyện rất sòng phẳng. Tôi chưa bao giờ để các con phải thiếu thốn, nhưng nếu muốn đạt được điều gì, chúng phải "trả" lại cho bố một giá trị tương xứng. Đó có thể là kết quả học tập, là việc phụ giúp nhà cửa hay một sự nỗ lực cụ thể nào đó. Có trách nhiệm và nỗ lực thì con mới có "quyền lợi".

- Anh có bao giờ lấy Đức Duy làm "tấm gương" để so sánh, vô tình tạo áp lực phát triển lên 3 nhóc tỳ còn lại?

Tôi xem Đức Duy là một điểm tựa, tấm gương để các em nhìn vào học hỏi, chứ tuyệt đối không dùng con để tạo áp lực hay so sánh cho các bé khác. Tôi vẫn thường kể với 3 đứa nhỏ rằng ngày xưa ở nhà anh Duy từng nghịch ngợm ra sao, thậm chí có giai đoạn rơi vào nhóm học sinh cá biệt, bị cô giáo khiển trách đến mức bố mẹ phải "vác mặt" đến trường giải quyết... nhưng cuối cùng anh đã thay đổi và trưởng thành như thế nào.

Tôi muốn các em phải nhìn thấy cả một hành trình nỗ lực, từ những sai lầm đến sự cố gắng tự lập, tự tìm ra bài học cho mình. Giữa các anh em cũng có sự kết nối rất đặc biệt. Mỗi lần Duy gọi điện về, con đều chủ động nhờ bố chuyển máy cho từng em để tâm sự, động viên. Nhờ vậy, các bạn nhỏ luôn nhìn vào anh lớn như một nguồn động lực tự nhiên để tự giác thay đổi theo hướng tích cực, chứ không phải vì một sự áp đặt nào từ bố mẹ.

- Từ những clip anh chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy ngay cả chuyện mê bóng đá thì mỗi nhóc tỳ một tính. Giữa những cuộc "khẩu chiến" của các con - nhất là trong các mùa giải lớn như World Cup, anh làm thế nào để giữ hòa khí trong nhà?

Khó lắm! (cười). Cậu thứ hai nhà tôi vốn điềm đạm, chững chạc hơn cậu cả nhiều. Đau đầu nhất là cậu thứ ba và cậu út đang ở độ tuổi "khó điều khiển", suốt ngày chí choé. Hai bạn này cứ như “sinh ra là để cãi nhau”. Nếu một đứa thích Ronaldo, đứa kia kiểu gì cũng phải chọn Messi. Ngay cả khi cùng thích chung một đội, cách thể hiện của 2 đứa cũng phải trái ngược nhau để... khiêu khích đối phương.

Là người ở giữa, tôi luôn quan sát và phân xử thật công bằng. Trong một trận đấu, tôi ít khi thiên vị đội nào, trừ khi đó là Argentina hay Brazil - 2 đội bóng "ruột" của mình. Tôi giao kèo rõ, với những đội bóng yêu thích, các con có thể đồng loạt ủng hộ hoặc cùng đứng về phe đối lập để cổ vũ cho vui, tuyệt đối không được khích bác nhau.

Bản chất mỗi đứa trẻ một tính nên tôi luôn có cách tiếp cận riêng để phân tích cho các con hiểu. Với cậu út, tôi uốn nắn để con không đành hanh, ỷ lại việc mình là em út thì các anh phải nhường nhịn. Với cậu thứ ba, tôi lại nghiêm khắc hơn để con bớt thói "cà khịa", trêu chọc em, vì điều đó dễ vô tình tạo tính xấu hay cáu gắt cho cậu út. Đặc biệt, tôi rất hay tạo ra các "trò chơi" trong nhà hoặc trong các chuyến đi, chủ động xếp hai anh em vào cùng một phe, còn bố sẽ đứng ở phe đối lập. Khi có chung một "kẻ thù", hai đứa buộc phải tự đoàn kết, tương tác và bảo vệ nhau (cười).

XEM VIDEO: BTV Quang Minh làm Vlog kể chuyện "săn áo" mùa World Cup với các con.

- Nhiều bậc phụ huynh thừa nhận việc làm bạn với con bây giờ là một bài toán khó. Anh giải quyết vấn đề này thế nào?

Trong gia đình tôi, nếu hỏi các con thích chơi với ai nhất, chúng sẽ đồng thanh: "Chơi với bố!". Nhưng nếu hỏi "Yêu ai hơn" thì kiểu gì các bạn ấy cũng sẽ lăn tăn giữa bố và mẹ (cười). Tôi chọn cách làm bạn, chơi hết mình và chiều con, nhưng trong giáo dục thì cực kỳ nghiêm khắc. Thú vị là khi muốn đi đá bóng hay cần một người đồng hành trong các sở thích, các con thường xin ý kiến bố hơn mẹ. Mỗi khi gặp khó khăn, bố cũng luôn là người đầu tiên các con tìm đến để nhờ cậy.

Hiện tại, tôi đang công tác tại Trung tâm truyền hình Việt Nam, khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) ở Đà Nẵng, phụ trách chương trình “Đi để biết”, chuyên mục khám phá văn hoá, du lịch. Do điều kiện sản xuất phải thường xuyên đi khắp nơi, cả trong và ngoài nước nên thời gian tôi ở nhà không được nhiều. Chính vì vậy, tôi luôn tự dặn lòng, mỗi một khoảnh khắc ngắn ngủi đều quý giá khi được trở về với gia đình. Lúc đó, tôi sẽ dành trọn vẹn 100% thời gian và tâm trí để ở bên cạnh, kết nối và làm bạn cùng các con.

- Nhìn từ cách nghiêm khắc của thế hệ trước dành cho mình và cách anh đang đồng hành cùng các con hiện tại, sự khác biệt lớn nhất nằm ở đâu?

Tôi nghĩ sự khác biệt xuất phát từ chính đặc thù công việc của bố tôi ngày xưa và tôi bây giờ. Ngày trước, ông làm trong lĩnh vực thời sự chính trị, thời gian vắng nhà rất nhiều. Kể cả khi về nhà, áp lực công việc cũng khiến ông mệt mỏi, ít có thời gian tương tác và vô tình lấy đi những niềm vui bên gia đình. Dù ông rất yêu thương và dành mọi điều tốt nhất cho tôi, nhưng sự kết nối giữa hai bố con ngày đó không nhiều.

Đến khi làm cha, tôi học hỏi từ bố nhưng có sự điều chỉnh để mối quan hệ với các con trở nên gần gũi hơn. Tôi chủ động cân bằng công việc để tạo ra nhiều không gian cho gia đình. May mắn là tôi hoạt động trong mảng văn hóa - giải trí, nên mỗi khi đi khám phá, xem show ca nhạc, dẫn sự kiện hay gameshow, tôi đều có thể dắt các con theo để chúng được trải nghiệm, nhìn ngắm và học hỏi thế giới bên ngoài cùng bố.

- Với một gia đình đông con, khi các bé bước vào tuổi dậy thì và có những thay đổi lớn về tâm sinh lý, anh sẽ xử lý ra sao nếu có thành viên nhí phản ứng tiêu cực hoặc nói hỗn với bố mẹ?

Nhà tôi chưa bao giờ xảy ra trường hợp đó, các con tuyệt đối không dám nói hỗn với bố mẹ. Tôi là một ông bố rất nghiêm khắc, "quân phiệt" khi dạy con. Thế nhưng, tôi nghiêm khắc trên nền tảng của sự thấu hiểu. Bất cứ điều gì các con muốn, tôi đều hết lòng ủng hộ. Tôi sẵn sàng ngồi chờ nhiều tiếng đồng hồ chỉ để xem con đá bóng, chở con đi chơi bóng rổ và gần như không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào nếu con cần sự xuất hiện của bố. Bởi chúng hiểu, bố luôn là "cổ động viên" cuồng nhiệt và truyền lửa nhiều nhất.

Các con rất cần và thích sự có mặt của bố mẹ trong những cột mốc quan trọng. Những lúc tôi đi công tác xa, bà xã sẽ là người đồng hành cùng các con, vì chúng tôi tin sự hiện diện của phụ huynh chính là động lực lớn nhất của đứa trẻ. Khi đã tạo được niềm tin tuyệt đối, các con tự khắc sẽ có ý thức không cãi lời bố mẹ. Tất nhiên ở tuổi này, đôi lúc chúng cũng có hành động “đá thúng đụng nia”, làu bàu hoặc trút giận lên các em khi mong muốn không được đáp ứng. Những lúc đó, tôi sẽ chấn chỉnh ngay tại chỗ, phân tích và giải thích cặn kẽ để con hiểu rõ lý do vì sao bố mẹ từ chối, chứ không áp đặt hay quát mắng.

- Luôn bận rộn quan sát và theo sát hành trình trưởng thành của 4 cậu con trai, có lúc nào anh vô tình quên mất việc dành sự quan tâm cho người phụ nữ duy nhất trong gia đình?

Với tôi, mối quan tâm dành cho vợ luôn song hành cùng việc chăm sóc các con chứ không tách rời. Ví dụ như khi tổ chức các chuyến đi, ưu tiên số một của tôi là phải có đầy đủ các thành viên. Gia đình tôi có "quy định" mỗi tuần cả nhà phải đi ăn ngoài cùng nhau một buổi, cùng tụ tập nấu nướng hoặc đi chơi chung tối thiểu một lần.

Hơn nữa, vì nhà đông con nên thú thật, hai vợ chồng bận rộn đến mức chẳng còn thời gian để mà "oán trách" đối phương không dành tình cảm hay sự lãng mạn cho mình (cười). Vợ tôi rất thấu hiểu điều đó. Chưa kể cô ấy từng có nhiều năm sống ở nước ngoài nên tư duy và cách sống cũng rất cởi mở.

- Trong 2 thập kỷ gắn bó, anh có nguyên tắc nào để giữ cho mối quan hệ vợ chồng luôn hòa thuận, thấu hiểu, nhất là sau những khoảng lặng không vui?

Tôi nghĩ nền tảng hạnh phúc của gia đình hiện tại được xây dựng dựa trên sự sẻ chia và cảm thông tuyệt đối. Qua quan sát, tôi thấy phần lớn mâu thuẫn trong các gia đình thường bắt nguồn từ 2 yếu tố cốt lõi: Tiền bạc hoặc quan điểm nuôi dạy con cái.

May mắn là gia đình tôi duy trì mức sống vừa đủ, không quá dư dả nhưng đủ đầy, nên vợ chồng chưa bao giờ phải than vãn hay áp lực về chuyện kinh tế. Về khoản giáo dục con cái, cả tôi và bà xã đều dành rất nhiều thời gian để cùng gần gũi, trò chuyện và đồng hành với các con. Khi mọi nút thắt đều được tháo gỡ bằng sự thấu hiểu và sẻ chia mỗi ngày, gia đình tự khắc sẽ không có lý do gì để xảy ra những bất hòa lớn.

- Giữa làm chồng và làm cha, anh tự đánh giá bản thân đang hoàn thiện vai trò nào tốt hơn?

Với tôi ở thời điểm này, "làm chồng" và "làm cha" đã hòa làm một. Bởi một người vợ hạnh phúc sẽ nhìn vào cách người chồng của họ làm cha như thế nào. Thực tế, điều mà số đông phụ nữ quan tâm nhất suy cho cùng vẫn là "kinh tế" và "con cái". Vì vậy, tôi luôn cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm, giúp vợ an tâm về cả hai điều đó.

Tôi hiểu đặc thù sự nghiệp của mình rất bận rộn, có những tháng phải vắng nhà đến 20 ngày. Thế nên, 10 ngày ít ỏi còn lại, tôi bắt buộc phải bù đắp, dành toàn bộ quỹ thời gian cho gia đình để cùng đi ăn, đi chơi, giúp các con kết nối nhiều hơn với bố và hai vợ chồng cũng có không gian gần gũi nhau. Nếu để tự chấm điểm về khoản cưng chiều, tôi nghĩ mình chiều con giỏi hơn chiều vợ (cười). 

Cảm ơn những chia sẻ của anh!