Dưới ánh đèn phản chiếu của giới túc cầu Anh, việc Jude Bellingham – người vừa được vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất của Anh 2024/25” – bị loại khỏi tuyển quốc gia đã tạo ra một cú sốc không nhỏ.
Nhưng nếu chỉ nhìn vào lời giải thích bề ngoài – chấn thương vai, thiếu thời gian thi đấu – ta dễ bỏ qua các tầng lý do sâu hơn đang ẩn sau quyết định của HLV Thomas Tuchel. Vậy HLV Tuchel đang toan tính điều gì?
“Không có ngoại lệ cho vì sao đặc biệt?”
Tuchel nhiều lần nhấn mạnh áp lực về quỹ thời gian chuẩn bị cho World Cup 2026. Ông cần duy trì bộ khung ổn định, đảm bảo tinh thần tập thể hơn là lệ thuộc vào cá nhân.
Việc ông giữ hầu như nguyên đội hình đã chơi bùng nổ thắng Serbia 5-0 không phải ngẫu nhiên - đó là sự cố gắng “nuôi dưỡng thói quen chiến thắng”. Nhưng bỏ ngoài Bellingham – nhân vật vừa được vinh danh – hẳn không đơn giản chỉ vì “thiếu nhịp độ thi đấu”.
Với Real Madrid mùa này, Bellingham mới chỉ đá chính 1 trận trong 4 lần ra sân và chưa từng hoàn tất 90 phút. Tuchel cáo buộc anh chưa tìm lại “nhịp độ” ở cấp câu lạc bộ, dù vẫn được đánh giá là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới.
Tuchel nói: “Cậu ấy đáng được triệu tập. Nhưng chúng tôi chọn tiếp cận ổn định. Jude còn đang trong giai đoạn phục hồi nhịp độ.”
Dù vậy, trong bài phát biểu, ông cũng khẳng định: “Tôi tin đội hình này mạnh hơn khi có Jude. Nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể – không thể phụ thuộc vào một cá nhân.”
Ngoài lý do chuyên môn - tín hiệu mạnh
Việc để cầu thủ được trao danh hiệu cao nhất ngoài đội tuyển gửi đi một thông điệp rõ ràng. Ở đó, sự ưu ái không được dùng như quyền lực tuyệt đối. Như Gary Neville nhận xét: “Đó là cách gửi tín hiệu. Các ngôi sao không được miễn trừ.”
Một điểm đáng chú ý là Tuchel từng chỉ trích cách ứng xử của Bellingham trong một cuộc phỏng vấn, dùng từ “repulsive” (khó chịu) để mô tả trạng thái cảm xúc quá mãnh liệt của anh. Sau đó, ông đã xin lỗi, gọi đó là lỗi chọn từ ngữ.
Mối quan hệ giữa Tuchel và Bellingham, dù không bị công khai xác nhận có mâu thuẫn, nhiều lần được đặt dưới kính lúp.
Khi Tuchel tuyên bố không có vấn đề cá nhân giữa ông và Bellingham - cũng như Phil Foden, Jack Grealish - giới truyền thông vẫn đặt dấu hỏi về sự kết hợp giữa quyền lực và hình ảnh chiến lược của nhà cầm quân.
Sự thay đổi chiến thuật và thử nghiệm
Tuchel đang thử nghiệm nhiều hơn cấu trúc 4-2-3-1 của tuyển Anh, và Morgan Rogers nổi lên là ứng viên số 10 ổn định - với khả năng tổ chức bóng và di chuyển năng nổ. Không chỉ thế, ông được cho đã cân nhắc đặt Bellingham và Harry Kane như hai “số 9 phân tách” trong sơ đồ 4-4-2, nhằm giải bài toán khoảng trống ở vị trí số 6.
Những cái tên như Loftus-Cheek, Morgan Gibbs-White, Elliot Anderson đều được lôi vào cân nhắc, tạo chiều sâu cho đội hình mà không lệ thuộc vào một cá nhân.
Ngay cả Phil Foden - thường được xoay sở vào giữa sân để “nhường” chỗ cho Bellingham - cũng bị loại, khiến người ta không thể đơn giản giải thích bằng “thiếu nhịp độ” hay “lỗi phong độ”.
Tuchel được cho đã muốn thử nghiệm thật sự - không phải dựa vào tên tuổi - để xác minh những phương án thực tế cho World Cup.
Giai đoạn kiểm nghiệm - màn phản hồi của Bellingham
Quyết định loại Bellingham không phải bản án cuối cùng, mà là lời thách thức gửi đến chính anh. Tuchel đã trao quyền cho cầu thủ tự nói lên giá trị bằng cách trở lại mạnh mẽ ở cấp CLB - nơi Bellingham giờ đây cần chơi nhiều hơn, chơi trọn vẹn hơn, và chứng minh rằng anh không chỉ là ngôi sao có tên, mà là lựa chọn “phải có”.
Sự xuất hiện của Bellingham trong trận Real Madrid thắng Villarreal với tư cách dự bị dù có mặt gợi ra hy vọng - nhưng nó cũng là minh chứng cho quá trình “lắp lại nhịp độ” đang còn dang dở.
Vào thời điểm nhạy cảm trước World Cup, Tuchel đặt niềm tin vào sự cạnh tranh, vào việc chọn lựa những người thực sự “sẵn sàng” và chịu áp lực - không phải danh tiếng, để xây dựng một tuyển Anh không dễ bị phá vỡ.
Trong bóng đá, cao trào không nằm ở tên tuổi, mà nằm ở cách người trong cuộc phản ứng với thử thách. Bellingham hôm nay bị loại, nhưng ngày mai vẫn có thể trở thành trung tâm.
Câu chuyện không dừng ở cái tên, mà là cách anh trở lại - và cách Tuchel chứng minh rằng quyền lực huấn luyện không phải dùng để tô vẽ cá nhân, mà để tạo nên cỗ máy chiến thắng.