Từng tự mình xoay xở mọi việc từ kết nối đến trao quà, ca sĩ Ái Xuân giờ đây đã có thêm sự đồng hành của nhiều phụ nữ Việt tại Mỹ trên con đường sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Hai năm trước, khi bắt đầu các hoạt động thiện nguyện, ca sĩ Ái Xuân phải tự mình gánh vác phần lớn công việc. Tuy nhiên, đến năm 2026, hành trình của cô đã có bước thay đổi lớn khi ngày càng nhiều phụ nữ Việt sinh sống tại Mỹ tìm đến chung sức. Dù ở nhiều độ tuổi khác nhau — từ U50, U60 đến những cụ bà đã 80 tuổi — họ đều có chung mong muốn lan tỏa tình yêu thương.
“Tôi muốn cảm ơn tình cảm của những người mẹ, người bà đã tin tưởng, đồng hành cùng mình. Hai năm trước tôi phải đi một mình, còn năm nay tôi cảm thấy mình không còn cô độc nữa”, Ái Xuân xúc động chia sẻ.
Những “trái tim nhân ái” nối dài bờ vui
Sự hưởng ứng của cộng đồng được cụ thể hóa bằng những đóng góp thiết thực. Cụ bà Hồng Hà (80 tuổi, gốc Huế) hỗ trợ 1 tấn gạo; chị Hồng Đào Mai (sống tại Florida) gửi tặng 300 thùng mì gói sau hai năm theo dõi chương trình “Trái tim nhân ái”; chị Châu Tuyết (56 tuổi) góp dầu ăn, đường. Bên cạnh đó là sự đồng hành bền bỉ của chị Ngọc Điệp suốt 3 năm qua cùng nhiều bà mẹ, bà ngoại khác.

Để tri ân những tấm lòng vàng, Ái Xuân đã tổ chức phần vinh danh trang trọng trên sân khấu một chương trình tại Mỹ. Nữ ca sĩ nhấn mạnh đây không phải hoạt động kêu gọi quyên góp, mà là sự ghi nhận dành cho những người đã chủ động trao gửi niềm tin. Với cô, "trên vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan sáng nhất là trái tim nhân ái".
Mót góp từ lao động đời thường để trở về quê hương
Đằng sau những chuyến thiện nguyện là sự nỗ lực không ngừng của chính Ái Xuân. Tại Mỹ, cô làm công việc phun xăm, nối mi và hiện chủ yếu là làm nail để trang trải cuộc sống gia đình, đồng thời tích lũy kinh phí cho các chuyến trở về Việt Nam. Đối tượng cô hướng đến là người khiếm thị, trẻ mồ côi và các gia đình đặc biệt khó khăn.
Dự kiến vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2/2027, Ái Xuân sẽ trở về Việt Nam để trực tiếp trao các phần nhu yếu phẩm đến tay người dân tại Vĩnh Châu và Kế Sách (Sóc Trăng).
Ví bản thân như “con tằm nhả tơ”, nữ ca sĩ chia sẻ điều cô mong mỏi nhất là có đủ sức khỏe để tiếp tục làm cầu nối. Sự thay đổi khiến cô trân trọng nhất không nằm ở giá trị vật chất của mỗi phần quà, mà là ngày càng có thêm nhiều người sẵn sàng đứng cạnh nhau. Một người có thể làm được ít, nhưng khi nhiều bàn tay cùng nắm lấy nhau, sự sẻ chia chắc chắn sẽ còn vươn xa hơn nữa.