
Tại Manchester United, một nghịch lý đáng báo động đang hiện hữu dưới triều đại của HLV Ruben Amorim, đặt ra câu hỏi lớn về chiến lược phát triển tài năng trẻ của câu lạc bộ.
Trong khi tân binh Benjamin Sesko đang dần tìm lại phong độ, một "quái vật" thực sự trong học viện, Chido Obi lại đang đối mặt với nguy cơ đi vào vết xe đổ của người đàn anh Rasmus Hojlund – một tài năng sáng giá bị phớt lờ và buộc phải tìm đường cứu vãn sự nghiệp ở một nơi khác.
Tình thế này đòi hỏi ban lãnh đạo Quỷ Đỏ phải có một cái nhìn nghiêm túc và hành động quyết đoán trước khi quá muộn.
Để hiểu rõ nguy cơ này, không đâu rõ hơn việc nhìn vào tấm gương của chính Rasmus Hojlund. Sau khi không thể cạnh tranh vị trí dưới thời HLV Amorim, tiền đạo người Đan Mạch đã được gửi đến Napoli theo dạng cho mượn và đang có một màn trình diễn bùng nổ.
Với 4 bàn thắng chỉ sau 6 lần ra sân, Hojlund không chỉ chứng tỏ giá trị mà còn đang làm lu mờ chính người thay thế anh tại Old Trafford. Hiệu suất của anh là 117 phút cho mỗi bàn thắng, vượt trội hoàn toàn so với con số 237,5 phút/bàn của Sesko.
Lời khen ngợi từ một chiến lược gia lão làng như Antonio Conte, người cho rằng Hojlund "có tiềm năng lớn và có thể phát triển hơn nữa," càng tô đậm thêm sự tiếc nuối cho Man United.
Việc Hojlund thăng hoa ở Ý đã chứng minh một điều: vấn đề không nằm ở khả năng của anh, mà ở việc Hojlund không được trao cơ hội và môi trường phù hợp tại Manchester.
Câu chuyện của Hojlund tạo ra một sự tương đồng đáng lo ngại với Chido Obi. Tiền đạo 17 tuổi, người được mô tả là một "quái vật" ở vị trí trung phong, đang trải qua một kịch bản gần như y hệt.
Mùa giải trước, anh được HLV Amorim tin tưởng trao cơ hội, thậm chí đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính cho Man United ở Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, bước sang mùa giải này, Chido Obi hoàn toàn biến mất khỏi đội một, thậm chí không có tên trên băng ghế dự bị.

Sự lãng quên này là một điều khó hiểu, bởi tiềm năng của Obi là không thể bàn cãi. Với thành tích ghi tới 49 bàn thắng ở cấp độ U18 và U21 cho cả Arsenal và Man United, anh rõ ràng là một trong những viên ngọc thô sáng giá nhất mà câu lạc bộ đang sở hữu.
Việc một tài năng như vậy không được trao bất kỳ cơ hội nào để cọ xát ở đội một đi ngược lại hoàn toàn với DNA và truyền thống trọng dụng cầu thủ trẻ của Man United. Vấn đề dường như không nằm ở tài năng của Obi, mà ở triết lý của HLV Ruben Amorim, người đang tỏ ra quá thận trọng hoặc không có kế hoạch rõ ràng cho các sản phẩm từ học viện.
Trong bối cảnh đó, giải pháp cho Chido Obi dường như đã được vạch sẵn thông qua trường hợp của Hojlund: một hợp đồng cho mượn. Việc tiếp tục ở lại mà không được thi đấu sẽ chỉ làm thui chột sự phát triển của anh. Một bến đỗ mới, nơi Chido Obi được đảm bảo thời gian ra sân thường xuyên ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp, sẽ là liều thuốc quý giá.
Nó không chỉ giúp Obi tích lũy kinh nghiệm, cải thiện kỹ năng mà còn xây dựng sự tự tin – thứ mà anh đang dần đánh mất khi bị bỏ rơi tại Old Trafford.
Đây là lúc Man United cần hành động vì lợi ích lâu dài của cầu thủ, thay vì giữ anh lại chỉ để làm đẹp cho đội hình U21. Việc để Obi đi theo con đường của Hojlund không phải là một thất bại, mà là một bước đi chiến lược để bảo vệ một tài sản quý giá cho tương lai.