Nỗi trống vắng của 'Kim Cương': Một phần trong tôi đã chết

Huyền thoại UFC Dustin Poirier đã lần đầu trải lòng về cảm giác trống rỗng sau khi giải nghệ, thừa nhận rằng việc từ bỏ sự nghiệp thi đấu kéo dài hai thập kỷ giống như đánh mất một phần con người mình. Lời bộc bạch này không chỉ cho thấy tình yêu mãnh liệt anh dành cho võ thuật mà còn hé lộ góc khuất tâm lý của một chiến binh khi phải rời xa ánh đèn sân khấu.

Người hâm mộ nhớ Dustin Poirier, và có lẽ, nỗi nhớ của anh dành cho sàn đấu còn lớn hơn vạn lần. Sự nghiệp lừng lẫy của "The Diamond" đã chính thức khép lại bằng một thất bại điểm số trước đối thủ truyền kiếp Max Holloway tại sự kiện UFC 318 hồi tháng 7, ấn định thành tích cuối cùng ở con số 30 thắng, 10 bại. Mới đây, khi một người hâm mộ trên mạng xã hội X hỏi rằng anh có nhớ việc thi đấu không, câu trả lời của Poirier đã khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Mỗi ngày, ngay từ khoảnh khắc tôi mở mắt, tôi đã quen với việc đó. Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nó suốt hai thập kỷ... Một phần trong tôi đã chết rồi.

Lời tự sự ngắn gọn nhưng ẩn chứa sức nặng của 20 năm cống hiến. Đó là nỗi đau của một chiến binh khi phải từ bỏ vũ khí, là sự trống trải của một người nghệ sĩ khi không còn được đứng trên sân khấu mà anh thuộc về. Đối với Poirier, võ thuật không phải là một công việc, đó là lẽ sống, là bản sắc đã định hình nên con người anh.

Dustin Poirier sau trận đấu
Dustin 'The Diamond' Poirier thừa nhận nỗi trống vắng khôn nguôi sau khi từ giã sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Nguồn: Sherdog

Hành trình của một chiến binh không bao giờ lùi bước

Xuất thân từ lò võ American Top Team danh tiếng, Poirier gia nhập World Extreme Cagefighting (WEC) vào năm 2010 với tư cách một tài năng trẻ bất bại. Khi WEC sáp nhập vào UFC một năm sau đó, hành trình của "Kim Cương" tại đấu trường MMA khắc nghiệt nhất hành tinh chính thức bắt đầu. Sự nghiệp của anh được định hình bởi những cuộc đối đầu nảy lửa với những tên tuổi hàng đầu hạng nhẹ trong thế hệ của mình.

Những chiến thắng nghẹt thở trước Justin Gaethje, Michael Chandler hay Eddie Alvarez không chỉ là những màn trình diễn kỹ năng, mà còn là minh chứng cho tinh thần chiến binh quả cảm, một trái tim không bao giờ biết sợ hãi. Nhưng trên hết, di sản của Poirier gắn liền với hai series đối đầu kinh điển, một với Max Holloway và một với siêu sao Conor McGregor, những trận đấu đã vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao để trở thành những câu chuyện huyền thoại.

Giấc mơ vô địch và di sản để lại

Đỉnh cao sự nghiệp của Poirier đến vào tháng 4 năm 2019 tại UFC 236, khi anh đánh bại Max Holloway lần thứ hai để giành chiếc đai vô địch hạng nhẹ tạm thời. Đó là khoảnh khắc vinh quang nhất, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho chuỗi tiếc nuối trên hành trình chinh phục ngôi vương tuyệt đối.

Anh đã có tới ba cơ hội chạm tay vào chiếc đai danh giá nhất, nhưng lần lượt gục ngã trước những nhà vô địch kiệt xuất: một Khabib Nurmagomedov với khả năng kiểm soát địa chiến hoàn hảo, một Charles Oliveira bậc thầy về các đòn khóa siết, và cả Islam Makhachev, người kế vị xuất sắc của Khabib. Việc thất bại trước cả ba cái tên này cho thấy Poirier luôn ở đó, ngay ngưỡng cửa thiên đường, nhưng định mệnh dường như luôn ngoảnh mặt với anh ở thời khắc quyết định.

Ngay cả khi đã rời xa sàn đấu, chiến binh từ Louisiana vẫn tiếp tục "cuộc chiến" của riêng mình. Anh dùng tầm ảnh hưởng và sự nổi tiếng để cống hiến cho cộng đồng thông qua quỹ từ thiện “The Good Fight Foundation”. Đó là một di sản khác, một cuộc chiến ý nghĩa hơn, cho thấy trái tim của "Kim Cương" không chỉ rực lửa trên võ đài mà còn ấm áp ngoài đời thường. Võ đài đã mất đi một chiến binh, nhưng thế giới lại có thêm một tấm gương về lòng nhân ái.