Tôi năm nay 61 tuổi, góa chồng đã hơn 30 năm. Ngày chồng mất, con trai tôi mới học lớp 1. Một mình tôi vừa làm mẹ vừa làm bố, sáng đi làm, tối về nhận thêm việc may vá để kiếm tiền nuôi con. Những ngày đó khổ lắm, nhiều hôm trong nhà chỉ còn vài quả trứng, tôi nhường hết cho con ăn, còn mình ăn cơm chan nước mắm, chỉ cần thấy con khỏe mạnh, học hành tử tế là tôi có thêm động lực để cố gắng.
May mắn là con trai hiểu chuyện, từ nhỏ nó đã chăm học, không đua đòi, lớn lên thi đậu đại học rồi tự đi làm thêm để phụ tiền sinh hoạt. Nhìn con trưởng thành, tôi từng nghĩ những năm tháng cực khổ của mình cuối cùng cũng được đền đáp.
Khi con dẫn bạn gái về ra mắt, tôi cũng vui. Con bé nhìn hiền lành, nói năng lễ phép, chỉ có điều nó cũng sống trong gia đình đơn thân, mẹ mất sớm, chỉ còn bố. Khi ấy trong lòng tôi có chút lăn tăn, nhưng thấy con trai thương người ta thật lòng nên tôi cũng không phản đối nữa.
Đám cưới của con, tôi đem gần như toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời để phụ mua căn hộ nhỏ. Tôi nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần con cái sống hạnh phúc là được, sau này tôi già yếu thì con sẽ chăm lại thôi.
Tôi nghỉ hưu chưa được bao lâu thì con dâu mang thai. Nó nghén nặng nên tôi chuyển đến ở cùng để chăm con dâu, từ chuyện cơm nước đến giặt giũ, tôi đều tự tay làm hết. Có hôm nấu cả buổi, con dâu chỉ ăn vài miếng rồi bảo:
- Mẹ ơi, con nghén nên ăn không nổi.
Nghe vậy tôi cũng thương, lại lật đật đi mua món khác cho nó đổi vị. Dù mệt nhưng tôi chưa từng than phiền.

Sau khi nghỉ hưu, tôi đến ở cùng con cái để chăm con dâu mang thai. (Ảnh minh họa)
Đến lúc cháu nội ra đời, cuộc sống của tôi gần như xoay quanh thằng bé. Ban ngày chăm cháu, tối đến ru ngủ. Có những đêm cháu sốt hay quấy khóc, tôi phải bế rong từ 1-2 giờ sáng đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Con trai đi làm cả ngày, con dâu cũng bận công việc nên tôi tự nhủ mình cố thêm chút nữa.
Người ngoài nhìn vào thường bảo tôi sướng vì có con trai thành đạt, có nhà cửa đàng hoàng, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, tuổi già mà vừa làm việc nhà vừa chăm trẻ nhỏ cực đến mức nào. Có hôm đang lau nhà, cháu chạy té khóc ré lên. Tôi vừa dỗ cháu vừa thấy lưng đau đến không đứng thẳng nổi.
Điều khiến tôi chạnh lòng nhất là mọi thứ mình làm dần trở thành điều hiển nhiên trong mắt con cái.
Mỗi tháng tôi có gần 10 triệu tiền lương hưu. Tôi chẳng giữ lại bao nhiêu cho bản thân, hầu như đều mua sữa, mua đồ cho cháu hoặc phụ tiền điện nước trong nhà. Tôi nghĩ sống cùng nhau thì san sẻ cho nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng càng ngày tôi càng thấy mình giống người giúp việc hơn là mẹ.
Vừa rồi dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tôi hí hửng từ sáng sớm đi chợ mua đồ ăn. Nghĩ cả nhà được nghỉ nên tôi chuẩn bị một bữa thật tươm tất để quây quần. Tôi còn cẩn thận làm món thịt kho mà con trai thích từ nhỏ.
Tôi cũng đã báo với các con từ trước, vậy mà đến gần trưa, con dâu gọi điện về:
- Mẹ ơi, hôm nay tụi con đưa cháu đi chơi với bạn rồi ăn ngoài luôn nha mẹ, mẹ ăn trước đi.
Tôi đứng trong bếp nhìn nồi canh còn nghi ngút khói mà lòng buồn không tả nổi, cả bàn thức ăn đầy ắp nhưng chẳng còn ai ngồi ăn cùng.
Xem thêm: 5 sai lầm khiến lương hưu không đủ chi tiêu mỗi tháng, nhiều người nghỉ hưu mới nhận ra
Tối hôm đó tôi ngồi một mình đến khuya, tự hỏi có phải người già thường hay tủi thân nên mới suy nghĩ nhiều như vậy không. Nhưng chuyện khiến tôi thực sự suy sụp lại xảy ra vài ngày sau.
Hôm đó tôi đi bộ quanh công viên gần nhà rồi phát hiện quên điện thoại nên quay về lấy. Vừa đến cửa, tôi nghe tiếng con dâu đang gọi điện nói chuyện với bố ruột nó trong phòng khách.
- Bố ơi, con chuyển thêm cho bố 10 triệu nha. Bố cứ đi du lịch với mấy người bạn cho vui, đừng tiếc tiền.
Con dâu để loa ngoài nên tôi nghĩ rõ giọng ông thông gia cười rất vui vẻ. Sau đó, con dâu tiếp lời:
- Con để dành lâu rồi mới gửi được cho bố đó.
Tôi đứng ngoài cửa chết lặng. Không phải tôi ganh tị chuyện con dâu chăm lo cho bố nó, vì bố mẹ nào mà chẳng thương con, con cái báo hiếu là điều đáng quý. Nhưng điều khiến tôi đau lòng là bao năm nay tôi dốc hết tiền bạc và sức lực cho gia đình này, vậy mà chưa từng có ai hỏi tôi có mệt không, có muốn đi đâu chơi không hay có cần giữ lại chút tiền dưỡng già không.

Nghe những lời con dâu nói với bố ruột, tôi chết lặng. (Ảnh minh họa)
Tôi lặng lẽ quay xuống dưới nhà ngồi rất lâu, tự nhiên nước mắt cứ chảy mãi. Cả đời tôi sống vì con, đến tuổi này vẫn quần quật từ sáng đến tối, chưa một lần dám mua cho mình bộ quần áo đẹp hay đi du lịch đâu xa. Vậy mà cuối cùng, thứ tôi nhận được chỉ là sự vô tâm.
Tối đó tôi mất ngủ vì suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ tôi đã sai khi hy sinh quá mức, để rồi con cái mặc nhiên xem sự hy sinh ấy là trách nhiệm của tôi. Sáng hôm sau, tôi gọi con trai lại rồi nói nhẹ nhàng:
- Từ tháng sau mẹ sẽ giữ lại tiền lương hưu của mẹ để lo cho bản thân, các con tự cân bằng thu chi trong nhà. Cháu cũng nên cho đi học mẫu giáo rồi, mẹ lớn tuổi quá, giữ không nổi nữa.
Con trai tôi im lặng khá lâu, còn con dâu thì có vẻ không vui ra mặt, nhưng lần này tôi không muốn mềm lòng nữa. Tôi nhận ra tuổi già của mình không còn nhiều. Nếu bây giờ vẫn tiếp tục sống chỉ để làm hài lòng người khác, có lẽ đến lúc nhắm mắt tôi vẫn chưa từng thật sự sống cho bản thân.
Tôi không trách con cái hoàn toàn, có thể do chúng quen với sự hy sinh của tôi nên không nhận ra cảm xúc của mẹ già. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, thương con không có nghĩa là phải cho đi tất cả đến mức quên mất chính mình.
Tuổi già, điều người ta cần nhất đôi khi không phải tiền bạc, mà là sự quan tâm và một chút thấu hiểu từ những người thân yêu trong nhà.