2 giờ sáng nghe tiếng động lạ từ nhà cô hàng xóm góa chồng, tôi đập cửa rồi lặng người khi thấy cảnh bên trong

Đêm nào cũng thế, cứ khoảng 2-3 giờ sáng, từ căn hộ đối diện lại vang lên tiếng động.

Năm nay tôi 58 tuổi, sống một mình trong căn hộ cũ ở khu tập thể đã hơn chục năm. Cả đời tôi chưa từng kết hôn, cũng quen với cảnh đi về lặng lẽ. Nhiều người hỏi sao không lấy vợ, tôi chỉ cười cho qua. Có lẽ sống một mình lâu quá rồi, thành quen.

Nhà cửa lúc nào cũng im ắng, bữa cơm đơn giản, tối đến xem vài chương trình thời sự rồi đi ngủ. Cuộc sống cứ đều đều như thế, cho đến khi căn hộ đối diện có người chuyển tới.

Hôm đó là một buổi chiều đầu tháng, tôi thấy một người phụ nữ trung niên cùng cô con gái nhỏ đang khuân đồ lên lầu. Người phụ nữ gầy, tóc buộc vội phía sau, vừa chuyển đồ vừa xin lỗi hàng xóm vì làm ồn. Một lúc sau, cô ấy gõ cửa nhà tôi, tay cầm túi quýt nhỏ, cười ngại ngùng rồi nói:

- Anh ơi, em mới chuyển tới, có gì làm phiền mong anh thông cảm.

Tôi nhận túi quýt, chỉ gật đầu cho phải phép. Sau này mới biết cô ấy tên Mai, 48 tuổi, làm ở siêu thị gần nhà, còn con gái đang học cấp 3.

Nửa tháng đầu tiên rất yên tĩnh, tôi gần như không để ý đến hai mẹ con họ. Nhưng rồi vài ngày sau, đêm nào khoảng 2-3 giờ sáng, từ căn hộ đối diện lại vang lên tiếng động. Khi thì tiếng kéo lê đồ đạc, khi thì tiếng lách cách như đang đập thứ gì đó.

Tuổi già ngủ vốn không sâu, bị đánh thức vài lần là thức trắng luôn. Ba đêm liên tiếp như thế khiến tôi bắt đầu bực bội. Đêm thứ tư vẫn phát ra tiếng ồn lúc 2 giờ sáng, tôi không chịu nổi nữa, khoác áo rồi đi sang gõ cửa nhà Mai. 

Tuổi già ngủ vốn không sâu, bị đánh thức vài lần là tôi thức trắng luôn. (Ảnh minh họa)

Lúc cửa mở ra, tôi thấy Mai mặc bộ đồ ngủ cũ, tóc tai rối bù, mắt đỏ vì thiếu ngủ. Vừa thấy mặt cô ấy, tôi đã trách ngay:

- Đêm hôm rồi còn làm gì mà ồn vậy? Tôi mấy hôm nay không ngủ nổi.

Mai cuống quýt xin lỗi rồi mở cửa rộng thêm. Tôi nhìn vào trong thì sững người. Phòng khách sáng đèn, dưới sàn là hàng đống hộp giấy, túi ni lông, băng keo và thùng hàng chưa đóng gói xong. Hóa ra, Mai đang ngồi làm việc thủ công để kiếm thêm thu nhập.

Đúng lúc đó, cô con gái từ trong phòng chạy ra, đứng chắn trước mặt mẹ:

- Bác đừng mắng mẹ cháu, mẹ phải làm để đóng tiền học cho cháu ạ.

Tôi đứng im, không hiểu sao nghe câu nói ấy, cơn khó chịu trong lòng tự nhiên giảm đi rất nhiều.

Sau đó Mai mới kể chồng mất cách đây 2 năm, để lại khoản nợ khá lớn. Ban ngày cô ấy đi làm siêu thị, tối nhận thêm việc đóng gói hàng thuê. Vì ban ngày không có thời gian nên chỉ có thể tranh thủ làm đêm.

Tôi trở về phòng mà lòng nặng trĩu. Nằm trên giường, tôi vẫn nghe tiếng kéo băng keo vang lên khe khẽ phía bên kia tường. Nhưng lần này, tôi không còn thấy khó chịu như trước nữa. Có lẽ sống một mình quá lâu, cuộc sống đủ đầy không phải lo nghĩ gì nên tôi quên mất rằng ngoài kia vẫn còn nhiều người đang phải chật vật hơn mình rất nhiều.

Từ hôm đó, mỗi lần gặp Mai ở cầu thang, tôi đều chủ động chào hỏi vài câu. Có hôm thấy cô ấy xách túi rác lớn, tôi tiện tay mang xuống giúp. Có hôm gặp cô con gái đi học về muộn, tôi nhắc con bé đi đứng cẩn thận. Cuộc sống giữa những con người xa lạ đôi khi chỉ cần vài sự quan tâm nhỏ như thế.

Xem thêm: Đừng coi thường hàng xóm: 4 kiểu người này có thể thay đổi cuộc sống của bạn

Một buổi chiều đi làm về, tôi thấy trước cửa nhà Mai chất đầy thùng carton. Cô ấy đang loay hoay đóng gói hàng còn người giao hàng thì đứng giục liên tục. Tay chị bị băng keo cứa đỏ cả lên mà vẫn chưa xong. Tôi đứng nhìn vài giây rồi bước lại hỏi:

- Cần tôi phụ một tay không?

Mai ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng. Thế là hai người ngồi đóng hàng cùng nhau ngay ngoài hành lang. Tôi chưa từng làm mấy việc đó nên vụng về lắm, băng keo dính hết cả vào tay, nhưng làm thêm một lúc cũng quen.

Chưa đầy 10 phút, số hàng đã được đóng gói xong. Người giao hàng rời đi, Mai thở phào nhẹ nhõm.

Mai ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng. (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, cô ấy mang sang cho tôi một đĩa xôi nóng hổi. Cô ấy bảo tự tay nấu, con gái ăn khen ngon nên mang biếu tôi một phần. Tôi cầm đĩa xôi mà trong lòng thấy lạ lắm. Hơn 50 năm sống trên đời, ngoài mẹ tôi ra, hiếm ai nấu cho tôi một món.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy căn hộ của mình không còn quá lạnh lẽo nữa. Sau này tôi mới nhận ra, tuổi già đáng sợ nhất không phải bệnh tật hay cô đơn, mà là cảm giác mình chẳng còn liên quan đến ai. Đi về một mình lâu ngày, con người ta dễ quen với im lặng, nhưng cũng chính sự im lặng ấy đôi lúc khiến lòng trống trải vô cùng.

Có những tiếng động trước đây mình thấy phiền, sau này lại thành thứ quen thuộc. Giống như tiếng kéo băng keo giữa đêm khuya từ căn hộ đối diện, ngày trước tôi chỉ muốn nó biến mất thật nhanh, nhưng đến lúc không còn nghe thấy nữa, tôi lại cảm thấy thiếu thiếu.

Hôm trước đi ngang cửa hàng đồ gia dụng, tôi tiện mua vài cuộn băng keo loại giảm tiếng ồn rồi lặng lẽ treo trước cửa nhà Mai. Tối đó, cả hành lang im phăng phắc, vậy mà tôi lại thức giấc 2 lần.

Tôi nằm nhìn lên trần nhà, bỗng bật cười một mình. Con người đúng là kỳ lạ thật, có khi điều khiến ta khó chịu lúc ban đầu sau cùng lại trở thành chút hơi ấm hiếm hoi trong cuộc sống.

Bây giờ thỉnh thoảng Mai vẫn mang sang cho tôi ít đồ ăn, còn tôi thì hay giúp 2 mẹ con bê đồ hoặc sửa vài thứ lặt vặt trong nhà. Chúng tôi không phải người thân, cũng chẳng nói chuyện quá nhiều, nhưng giữa những tháng ngày bình thường ấy, tôi cảm nhận được một thứ tình cảm rất giản dị. Đó là sự quan tâm giữa những con người sống cạnh nhau. Và có lẽ, ở tuổi này, như vậy đã là đủ ấm lòng rồi.