Đêm tân hôn của em trai chồng, thấy điện thoại chồng sáng lên, tôi điêu đứng khi phát hiện một bí mật

Tôi buông điện thoại chồng xuống, trong đầu là một mớ hỗn độn.

Tôi và chồng đã kết hôn được 3 năm. Hôn nhân của chúng tôi không ồn ào, cũng chẳng phải kiểu lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng đủ bình yên để tôi tin rằng mình đã chọn đúng người. Chồng tôi là người hiền lành, ít nói, sống trách nhiệm. Anh không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng luôn âm thầm quan tâm và lo lắng cho gia đình.

Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng và em trai chồng. Ở quê, chuyện con cái sau khi cưới vẫn ở cùng bố mẹ là điều rất bình thường. Những ngày đầu, tôi cũng lo lắng về việc làm dâu, về những va chạm nhỏ nhặt, nhưng rồi thời gian trôi qua, mọi thứ dần ổn định. Gia đình không quá khắt khe, em chồng cũng thoải mái, nên cuộc sống nhìn chung êm đềm.

Em chồng tôi kém chồng 5 tuổi. Tính cậu ấy khá vô tư, đôi khi bốc đồng nhưng không phải người xấu. Vài ngày trước, cậu ấy cưới vợ. Đám cưới diễn ra rộn ràng, cả nhà ai cũng vui vẻ. Tôi nhìn cô dâu mới rất xinh xắn, nhẹ nhàng, nói chuyện có chừng mực, trong lòng cũng thấy yên tâm, nghĩ rằng từ nay nhà thêm người chắc sẽ càng ấm áp hơn.

Sau cưới, hai vợ chồng em chồng cũng sẽ sống chung nhà. Tôi có chút lo lắng, nhưng tự trấn an rằng chỉ cần mình khéo léo, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tôi không ngờ, chính đêm tân hôn của họ lại trở thành bước ngoặt khiến tôi rơi vào một mớ hỗn độn.

Tôi và chồng đã kết hôn được 3 năm. (Ảnh minh họa)

Đêm đó, sau một ngày dài bận rộn, ai cũng mệt mỏi, chồng tôi uống khá nhiều rượu, về phòng là nằm quay mặt vào tường ngủ ngay. Tôi thì chưa ngủ được, vẫn còn tỉnh táo. Khi đang lơ đãng, tôi chợt thấy điện thoại của anh sáng lên liên tục.

Ban đầu tôi không để ý, nhưng một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình khiến tôi khựng lại:

- Số chú nhọ quá, mấy nữa sống cùng nhà thì phải làm sao?

Tôi cau mày, tại sao anh bạn kia của chồng tôi lại nói như thế? Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Tôi biết mình không nên động vào điện thoại của chồng, nhưng sự tò mò lúc đó mạnh hơn tất cả. Tôi cầm lên, mở khóa – mật khẩu vẫn là ngày cưới của chúng tôi.

Tôi kéo lên đọc vài tin nhắn trước đó và gần như chết lặng. Trong đoạn hội thoại với anh bạn đó, chồng tôi kể về một chuyện mà tôi chưa từng được nghe qua. Vợ của em trai chồng hóa ra từng là người yêu cũ của chồng tôi.

Hai người quen nhau từ thời đại học, từng gắn bó một thời gian dài rồi chia tay vì bất đồng quan điểm. Sau đó, cô ấy chuyển công việc, mất liên lạc với chồng tôi. Rồi một ngày, cô ấy tình cờ quen em chồng tôi mà không hề biết họ là anh em ruột.

Tới khi cô ấy về nhà ra mắt, chạm mặt chồng tôi thì hai người mới biết chuyện. Tuy nhiên, cả hai chọn cách im lặng, coi như chưa từng quen nhau.

Tôi buông điện thoại xuống, trong đầu là một mớ hỗn độn. Mọi ký ức gần đây chợt ùa về, những lần tôi và cô ấy nói chuyện, những bữa cơm chung, những tiếng cười tưởng như rất tự nhiên. Hóa ra, phía sau sự tự nhiên đó lại là một bí mật mà chỉ chồng tôi và cô ấy biết.

Tôi buông điện thoại chồng xuống, trong đầu là một mớ hỗn độn. (Ảnh minh họa)

Điều khiến tôi đau không phải là việc anh từng yêu ai trước khi đến với tôi, vì ai cũng có quá khứ. Nhưng việc người cũ của anh giờ lại trở thành em dâu, ngày ngày sống chung dưới một mái nhà mới thật sự khiến tôi hoang mang.

Tôi bắt đầu sợ những lần chạm mặt trong bếp, sợ cả những bữa cơm đông đủ. Tôi không biết phải cư xử thế nào cho đúng. Vẫn cười nói như bình thường, hay nên giữ khoảng cách? Im lặng để giữ yên ổn, hay nói ra để rồi mọi thứ rối tung? Tôi không có câu trả lời.

Nhưng điều khiến tôi bất an nhất vẫn là chồng tôi. Tôi bắt đầu để ý đến ánh mắt của anh, những khoảnh khắc anh vô tình nhìn về phía em dâu, có thể chỉ là trùng hợp… nhưng cũng có thể là cảm xúc cũ chưa hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến việc ngày nào họ cũng gặp nhau, tôi lại càng lo. Tôi sợ rằng những thứ tưởng đã qua, rồi sẽ có lúc sống lại.

Tôi không dám hỏi, vì sợ nghe phải câu trả lời mình không muốn, nhưng tôi cũng không thể giả vờ như không có gì xảy ra. Trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện nghi ngờ, thứ mà trước đây chưa từng có.

Tôi trở nên dè dặt hơn, ngay cả với chính chồng mình. Ngôi nhà từng khiến tôi thấy yên tâm, giờ lại mang đến cảm giác ngột ngạt.

Tôi không biết mình sẽ phải đối diện với em dâu như thế nào trong những ngày tới. Vẫn là một người chị dâu bình thường, hay là một người đang giấu trong lòng quá nhiều suy nghĩ?

Còn chồng tôi, liệu anh đã thật sự buông bỏ, hay chỉ đang cố quên đi? Tôi không biết. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc đó, cuộc sống yên ổn của tôi đã không còn như trước nữa.