Mẹ chồng cho tiền đi du lịch dịp lễ, tôi quay lại giữa đường rồi nghe được một bí mật

Tôi từng nghĩ hạnh phúc của mình sẽ giản dị và bền lâu với một mái ấm nhỏ, có người chờ, có tiếng cười, có giận hờn rồi lại làm lành. Nhưng cuộc đời đôi khi rẽ hướng quá bất ngờ, khiến mình không kịp chuẩn bị.

Tôi lấy chồng khi vừa bước qua tuổi 25. Anh là người đàn ông mà tôi luôn cảm thấy may mắn khi gặp được. Anh không quá giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng luôn âm thầm làm mọi thứ cho tôi. Những ngày tôi giận dỗi vô cớ, anh chỉ cười rồi xoa đầu:

- Em cứ giận đi, anh ở đây mà.

Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, cũng đủ khiến tôi mềm lòng.

Chúng tôi cưới nhau không quá ồn ào, chỉ là một đám cưới ấm cúng ở quê, có đủ họ hàng hai bên. Sau đó là những ngày tháng yên bình trong căn nhà nhỏ do hai gia đình góp tiền mua cho. Tôi đã từng nghĩ, cuộc đời mình cứ thế mà trôi qua, chậm rãi nhưng hạnh phúc. Nhưng chỉ sau nửa năm, mọi thứ sụp đổ.

Tôi nhớ hôm đó trời cũng bình thường như bao ngày khác, vậy mà cuộc đời tôi lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Chồng tôi đã ra đi mãi mãi vì tai nạn giao thông mà không kịp để lại lời nào.

Sau đám tang, tôi gần như không còn là chính mình nữa. Tôi không muốn ăn, không muốn nói chuyện, cũng không muốn bước chân ra khỏi nhà. Mỗi ngày trôi qua đều mơ hồ, nặng nề như có một tảng đá đè lên ngực. Tôi cứ nằm đó, nhìn trần nhà, nhớ lại từng khoảnh khắc anh còn bên cạnh.

Chồng mất, tôi vô cùng suy sụp. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi và mẹ chồng thay nhau chăm sóc. Họ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nấu ăn, dọn dẹp, và ngồi bên tôi. Một hôm, mẹ chồng kéo tôi dậy, đưa chiếc gương trước mặt tôi:

- Con nhìn mình đi, con định sống như thế này mãi sao?

Tôi nhìn vào gương rồi thấy một gương mặt hốc hác, đôi mắt sưng đỏ, mái tóc rối bời. Tôi bật khóc. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi khóc thành tiếng.

Sau đó, hai người ở lại chăm tôi thêm một tuần. Tôi bắt đầu ăn được vài miếng cơm, ngủ được vài tiếng rồi đi làm lại. Mọi thứ vẫn đau, nhưng không còn quá tê liệt.

Rồi hồi đầu tháng 4, mẹ chồng nói với tôi:

- Đợt này giỗ tổ Hùng Vương và ngày 30/4 – 1/5 được nghỉ nhiều, con xin nghỉ làm 2 ngày giữa rồi đi đâu đó một thời gian đi. Ra ngoài cho thoáng, cho nhẹ lòng.

Bà còn đưa tiền cho tôi, bảo cứ đi nơi nào tôi muốn. Tôi chợt nhớ đến lời hứa dang dở của người chồng quá cố, anh từng nói sẽ đưa tôi đi Thái Lan. Vậy nên tôi quyết định đi, coi như là thay anh thực hiện lời hứa đó.

Sáng hôm ấy, tôi xếp hành lý, mang theo một bức ảnh của hai vợ chồng. Khi ngồi trên taxi, tôi mới chợt nhận ra mình quên mang theo máy ảnh. Nghĩ vừa rời nhà cũng không xa nên tôi bảo tài xế quay lại. Không ngờ, chính lần quay lại đó đã thay đổi suy nghĩ của tôi.

Tôi quay về nhà lấy đồ rồi vô tình nghe được câu chuyện giữa mẹ tôi và mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Đứng trước cửa nhà, vừa định mở cửa thì tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng đang nói chuyện với mẹ tôi. Bà thở dài nói:

- Bây giờ con bé đi rồi, lúc về chắc sẽ đỡ hơn. Tôi đã thay ổ khóa rồi. Khi nó quay về, tôi sẽ mượn cớ đuổi nó đi, chị đón nó về ở với chị nhé. Con tôi mất rồi, tôi không thể để nó bị giữ lại đây cả đời.

Mẹ tôi nghẹn ngào:

- Nhưng… nó vẫn còn thương thằng Thanh (tên chồng tôi) nhiều lắm…

Mẹ chồng thở dài:

- Tôi cũng chẳng nỡ làm vậy, vì tôi cũng đã coi con bé như con gái từ lâu rồi. Nhưng đau ngắn còn hơn đau dài, đau cả đời chị à. Nó còn trẻ, phải sống tiếp chứ.

Tôi đứng ngoài cửa, nước mắt chảy không ngừng. Không phải vì bị đuổi đi, mà vì tôi nhận ra họ yêu thương tôi theo cách rất riêng. Không ai muốn giữ tôi lại trong nỗi đau này, không ai muốn tôi bị ràng buộc bởi quá khứ.

Tôi mở cửa bước vào, hai người giật mình nhìn tôi. Tôi không nói gì, chỉ chạy đến ôm cả hai mà khóc.

- Con xin lỗi… con sẽ sống tốt… con sẽ cố gắng…

Mẹ tôi ôm tôi chặt hơn, còn mẹ chồng thì vỗ nhẹ lưng tôi, giọng run run:

- Mẹ chỉ mong con sống tốt thôi.

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra một điều rằng mất mát là thật, nỗi đau là thật, nhưng tình yêu vẫn còn đó, chỉ là chuyển sang một hình thức khác. Không còn là tình yêu đôi lứa, mà là tình thương của gia đình, là sự bao dung, là mong muốn tôi được hạnh phúc.

Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý

Cuối cùng, tôi vẫn lên đường đi Thái Lan. Tôi đi thăm thú khắp nơi rồi ra biển. Đứng lặng trước biển xanh nơi xứ người, tay cầm chặt bức ảnh của anh, gió biển thổi qua, mang theo hơi mặn quen thuộc, khiến sống mũi tôi cay cay. Giữa không gian xa lạ ấy, tôi khẽ thì thầm:

- Em đến rồi… anh có thấy không?

Nước mắt tôi rơi, nhưng lần này không còn nặng nề như trước. Ở nơi xa lạ này, tôi bỗng cảm thấy lòng mình dịu lại. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng không còn bóp nghẹt tôi như những ngày đầu.

Tôi ngồi xuống bãi cát, nhìn từng con sóng nối nhau xô vào bờ rồi lại rút đi, như những ký ức cứ đến rồi đi trong lòng mình. Có những điều không thể giữ lại, cũng như có những người chỉ có thể đồng hành cùng ta một đoạn đường.

Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ chuyến đi này không chỉ để thay anh thực hiện lời hứa, mà còn là bước đầu để tôi học cách sống tiếp. Rồi tôi đứng dậy, lau nước mắt, nhìn ra phía chân trời. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi dám nghĩ về những ngày phía trước, nơi không chỉ có nỗi buồn mà còn có cả hy vọng.