Tái hôn ở tuổi 58, đêm tân hôn của tôi, con dâu khóc lóc đòi bỏ chồng

Đám cưới diễn ra đơn giản, chỉ vài mâm cơm gọi là ra mắt họ hàng thân thiết. Không rình rang, không phô trương, nhưng ngay đêm tân hôn, khi khách khứa vừa về hết, không khí trong nhà còn chưa kịp lắng xuống thì con dâu tôi vừa khóc vừa chạy vào nhà, nói muốn ly hôn.

Tôi năm nay 58 tuổi, vợ mất đã hơn chục năm. Sống một mình trong căn nhà cũ ban ngày còn đỡ, nhưng đêm xuống tôi lại thấy trống trải đến lạ. Con trai tôi đã lập gia đình, ở riêng ngay sát vách. Con dâu là người sống tử tế, hiền lành, chưa từng làm tôi phải buồn lòng điều gì.

Gần nhà tôi là cô Mai, 54 tuổi, cũng góa chồng. Chúng tôi quen nhau từ những lần qua lại giúp đỡ nhau chuyện vặt trong sinh hoạt. Người già sống cạnh nhau lâu ngày từ chỗ xã giao dần thành thân quen, rồi từ lúc nào không hay lại thấy có sự gắn bó, dựa dẫm vào nhau lúc ốm đau, trái gió trở trời.

Nghĩ đi nghĩ lại, ở tuổi này rồi có người bầu bạn sớm hôm cũng là một chuyện tốt. Nhưng tôi cũng không tránh khỏi đắn đo, sợ điều tiếng ra vào, sợ người ngoài nhìn vào bàn tán không hay. Sau một thời gian suy nghĩ, lại được con cái trong nhà hiểu và ủng hộ, tôi và cô Mai mới quyết định tiến tới hôn nhân. Chúng tôi bàn với nhau làm mâm cơm nhỏ gọi là ra mắt họ hàng, rồi dọn về sống chung cho có đôi có bạn lúc tuổi già.

Trước ngày cưới, tôi gọi con trai và con dâu lại nói chuyện. Tôi đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời mình cho con trai giữ hộ. Tôi cũng nói rõ, không muốn sau này người ta dị nghị, nói tôi mang hết tiền cho vợ mới hay con riêng của vợ kẻo có chuyện không hay. Số tiền đó coi như để hai đứa chủ động giữ, sau này xây nhà, làm vốn làm ăn hay phòng lúc cần, còn chuyện cưới xin của tôi thì đơn giản thôi, không cần rình rang.

Con trai tôi nhận tiền, gật đầu đồng ý.

Tôi đã cưới cô Mai hàng xóm làm vợ ở tuổi 58. (Ảnh minh họa)

Đám cưới diễn ra đơn giản, chỉ vài mâm cơm gọi là ra mắt họ hàng thân thiết, không rình rang, không phô trương. Nhưng ngay đêm tân hôn, khi khách khứa vừa về hết, không khí trong nhà còn chưa kịp lắng xuống thì con dâu tôi khóc lóc chạy vào nhà, nói muốn ly hôn.

Tôi đứng sững lại, không tin vào tai mình. Con trai tôi cúi gằm mặt xuống, không nói được lời nào. Khi tôi hỏi có chuyện gì đã xảy ra, con bé khóc nấc lên nói:

- Tiền bố đưa cho chồng con, anh ấy tiêu hết rồi.

Tôi sững người. Chẳng là chiều đó, sau khi tiệc cưới xong, con dâu định kiểm lại số tiền tôi đưa cho con trai, vì hôm sau nó định mang đi gửi ngân hàng cho chắc chắn, nhưng khi mở ngăn kéo tủ ra thì không còn một đồng.

Tổi gặng hỏi con trai, nó im lặng rất lâu rồi mới thú nhận tất cả. Hóa ra trước đó một thời gian, nó đầu tư vàng ảo trên mạng. Ban đầu có lời, sau đó thua lỗ nặng, càng gỡ càng lún. Không dám nói với vợ, nó phải đi vay nóng bên ngoài với lãi suất cao để xoay vòng. Cho nên khi có số tiền tôi cho, nó đã lấy ra để trả nợ gấp, chỉ mong bớt lãi mẹ đẻ lãi con. Tôi nghe mà đầu óc trống rỗng.

Những tháng gần đây con trai tôi thường về rất khuya. Nó bảo đi chạy xe ôm công nghệ sau giờ hành chính để kiếm thêm tiền, sau này xây lại căn nhà khang trang hơn. Tôi tin nó, nhưng không ngờ nó lại nói dối tôi, nói dối vợ con, đi làm thêm là để kiếm tiền trả nợ.

Tôi sững sờ khi nghe con trai nói sự thật. (Ảnh minh họa)

Tôi ngồi im lặng rất lâu sau khi biết chuyện. Trong căn nhà vừa mới sáng nay còn là niềm vui của một đám cưới giản dị, giờ chỉ còn lại không khí nặng nề đến nghẹt thở. Con dâu tôi vẫn khóc, nhưng không còn chỉ là giận dữ, mà là sự thất vọng đến tận cùng. Con trai tôi thì cúi gằm mặt, hai tay siết chặt, không dám ngẩng lên nhìn ai.

Tôi nhìn nó, vừa giận vừa thương. Số tiền tôi đưa không nhỏ, nhưng điều khiến tôi đau nhất không phải là tiền mất, mà là niềm tin bị đem ra đánh đổi.

Vợ tôi từ đầu đến cuối vẫn im lặng, bà không can thiệp, chỉ đứng bên cạnh tôi. Có lẽ bà cũng hiểu, chuyện hôm nay không còn đơn giản là chuyện tiền bạc, mà là hậu quả của một chuỗi sai lầm.

Tôi hít một hơi dài, rồi nói rõ ràng:

- Sai thì phải sửa. Nhưng nếu còn chơi vàng ảo tiếp, hy vọng đổi đời nhờ cái trò đó, còn giấu giếm thì không ai cứu được con nữa.

Tôi yêu cầu con trai phải công khai minh bạch các khoản nợ, thu nhập với vợ, không được tiếp tục lừa dối vợ, bắt con làm việc trả nợ, đừng ảo tưởng đi đường vòng. Đồng thời, tôi cũng khuyên con dâu cho con trai tôi một cơ hội sửa đổi.

Im lặng một lúc, con dâu nhìn con trai tôi, chỉ hỏi một câu rất khẽ:

- Anh có còn muốn giữ gia đình này không?

Con trai tôi gật đầu. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng mọi thứ chưa sụp đổ hoàn toàn. Nhưng từ đây trở đi, sẽ không còn chỗ cho sai lầm nữa, chỉ còn lại lựa chọn hoặc sửa chữa, hoặc mất tất cả.