Tôi năm nay 53 tuổi. Nếu nhìn lại cả cuộc đời mình, có lúc tôi từng nghĩ mình đã chạm đỉnh vì tôi từng có tất cả gồm tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, sự nể trọng của người khác. Nhưng đời đúng là khó nói trước điều gì. Chỉ sau vài năm, tôi từ một người từng là bà chủ, trở thành người nợ hơn 3 tỷ, phải đi làm bảo mẫu để kiếm sống.
Tôi và chồng đều xuất thân từ nông thôn, từng học đại học và làm giáo viên. Cuộc sống khi đó tuy không giàu nhưng ổn định, yên bình. Rồi một ngày, chúng tôi quyết định nghỉ việc, liều lĩnh bước vào kinh doanh. Ai ngờ, quyết định đó lại thay đổi cả cuộc đời.
Chúng tôi mở nhà hàng, mở spa, làm ăn khá suôn sẻ. Có thời điểm, chúng tôi sở hữu 5 nhà hàng và 3 cơ sở làm đẹp, tiền vào nhiều đến mức tôi từng nghĩ chắc mình giỏi thật. Tôi mua biệt thự, thuê 2 người giúp việc, cuộc sống đúng kiểu phú bà mà nhiều người mơ ước.
Nhưng cũng chính trong giai đoạn đó, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi trở nên kiêu ngạo, coi thường người làm thuê, đặc biệt là với một cô giúp việc tên Lệ. Cô ấy khi đó mới 26 tuổi, xinh xắn, học cao đẳng, từng là giáo viên mầm non nhưng ly hôn sớm nên đi làm giúp việc để nuôi con.

Khi giàu có, tôi bắt đầu thay đổi. (Ảnh minh họa)
Cô ấy chăm sóc con trai tôi từ lúc còn học cấp hai cho đến tận khi lên đại học. Từ việc đưa đón, học hành, ăn uống, chăm sóc từng chút một đều là cô ấy lo. Con trai tôi còn rất quý cô ấy, thậm chí từng nói:
- Cô Lệ, sau này con lớn con sẽ đưa cô đi nước ngoài chơi, con sẽ lo cho cô lúc già.
Nghe vậy, tôi không hiểu sao lại thấy khó chịu. Tôi bắt đầu soi mói cô ấy, đôi khi chỉ vì những chuyện rất nhỏ cũng mắng mỏ. Có lần con tôi thi cử không tốt, tôi mất kiểm soát, trút hết giận lên cô ấy rồi nói thẳng:
- Cô làm kiểu gì mà để con tôi như vậy? Thôi nghỉ đi!
Cô ấy im lặng, không cãi, cũng không giải thích nhiều. Hôm đó cô ấy rời khỏi nhà tôi. Tôi không ngờ, đó là lần cuối tôi gặp cô trong nhiều năm.
Xem thêm: Quên trả tiền lương cho bảo mẫu đã nghỉ việc, tôi đến tận nhà thì thấy cảnh tượng không thể tin của cô với con mình
Sau đó, công việc làm ăn của chúng tôi dần sa sút. Đại dịch ập đến, cộng thêm quản lý kém, nợ nần chồng chất, công ty phá sản. Chồng tôi vì cú sốc quá lớn mà đổ bệnh rồi qua đời. Tôi phải bán biệt thự, đất đai và tài sản có giá trị nhưng vẫn còn nợ hơn 2 tỷ.
Con trai tôi đi xa, bản thân tôi cũng chẳng thể dựa vào ai. Ở tuổi này, tôi chỉ còn một lựa chọn là đi làm giúp việc.
Ban đầu tôi rất xấu hổ, nhưng rồi cũng phải chấp nhận. Tôi bắt đầu đi làm bảo mẫu, làm thuê cho từng gia đình. Công việc không dễ, nhưng ít nhất tôi có tiền để sống và trả nợ dần.
Cuối năm ngoái, tôi được giới thiệu đến một nhà mới. Chủ nhà nói trả lương 15 triệu một tháng, lại ở biệt thự. Tôi nghe mà vừa mừng vừa lo, mừng vì lương cao, lo vì không biết môi trường thế nào.
Ngày đầu tiên đến nơi, tôi đứng trước cổng biệt thự rất lâu, tim đập liên hồi. Tôi tự nhủ:
- Thôi thì cũng chỉ là đi làm thuê, còn gì để mất nữa đâu.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, người chủ bước ra đón tôi, tôi như chết lặng. Người đó không ai khác, chính là Lệ. Tôi đứng sững, đầu óc trống rỗng, còn cô ấy nhìn tôi mỉm cười rất nhẹ rồi nói:
- Chị Hằng, chị không cần sợ đâu. Vào trong nói chuyện đã.

Khi cánh cửa mở ra, người chủ bước ra đón tôi, tôi như chết lặng. (Ảnh minh họa)
Tôi lắp bắp:
- Cô… sao lại là cô? Sao cô lại ở đây?
Tôi thật sự có ý định quay người bỏ chạy ngay lúc đó vì xấu hổ, bối rối và cả cảm giác khó tin. Cô ấy vẫn bình tĩnh, rót nước mời tôi rồi nói:
- Sau khi rời nhà chị, tôi đi làm ở một gia đình khác. Ở đó họ có rất nhiều sách, tôi bắt đầu đọc nhiều hơn. Tôi đọc sách về kinh doanh, marketing… rồi thay đổi cách nghĩ.
Cô ấy kể tiếp, giọng nhẹ nhàng:
- Tôi bắt đầu bán đồ ăn sáng, rồi mở quán nhỏ. Ban đầu rất cực, nhưng dần dần ổn định. Sau này tôi mở rộng, rồi gặp chồng tôi bây giờ. Hai vợ chồng cùng làm ăn, tích lũy dần nên mới có được như hôm nay.
Nghe xong, tôi im lặng rất lâu. Cô ấy nhìn tôi rồi nói thêm:
- Chị Hằng, chị từng làm kinh doanh, chị có nền tảng. Giờ quay lại vẫn còn kịp. Làm giúp việc không phải con đường lâu dài cho người từng có năng lực như chị.
Tôi không nói được gì, trong lòng chỉ có một cảm giác vừa chua chát, vừa thức tỉnh. Tôi từng coi thường người khác, cuối cùng lại chính họ cho tôi bài học lớn nhất cuộc đời.
Ngày hôm đó, tôi không còn nghĩ đến chuyện bỏ chạy nữa, tôi ở lại. Và trong lòng tôi hiểu, có lẽ đây không chỉ là một công việc mới, mà là một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu theo cách mà tôi chưa từng nghĩ tới.