Năm nay tôi 30 tuổi, đang mang thai hơn 4 tháng. Điều khiến ai nghe xong cũng sốc là bố đứa bé đã 66 tuổi.
Đến tận bây giờ, nhiều đêm nằm ôm bụng bầu, tôi vẫn không tin cuộc đời mình lại rẽ sang hướng này.
Tôi quen chú ấy hơn 15 năm rồi, vì chú là bố của cô bạn thân nhất của tôi. Từ hồi học trung học tôi đã qua nhà bạn chơi suốt, thân đến mức gần như người trong nhà. Mẹ bạn mất cách đây 5 năm, từ đó chú ở vậy, một mình chăm sóc cô con gái duy nhất.
Trong mắt tôi, chú luôn là một người đàn ông điềm đạm, tử tế và rất thương con. Chúng tôi chưa từng có suy nghĩ gì vượt quá giới hạn.
Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến du lịch cách đây vài tháng.

Ảnh minh họa
Gia đình bạn thân rủ tôi đi cùng vì biết tôi vừa chia tay mối tình 6 năm. Hôm đó tôi buồn lắm. Thanh xuân gần như dành hết cho một người, cuối cùng vẫn không thể cưới nhau. Tôi uống rất nhiều, say đến mức không nhớ nổi mình đã khóc bao lâu.
Trong khi mọi người đều khá say thì chú ấy tỉnh hơn một chút. Bạn thân nhờ bố đưa tôi lên phòng nghỉ vì sợ tôi ngã.
Và rồi chuyện không nên xảy ra đã xảy ra.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn chú ấy nằm cạnh, tôi hoảng loạn thật sự. Tôi mặc quần áo rồi chạy vào nhà tắm khóc nức nở. Chú ấy liên tục xin lỗi, nói rằng chú cũng có lỗi rất lớn.
Hôm đó, chú mới thú nhận thật ra, sau khi vợ mất, chú đã có cảm tình với tôi từ lâu nhưng không dám nói vì sợ con gái phản ứng. Cộng thêm với việc chú sống cô đơn quá lâu, đêm đó nhìn tôi say, khóc rồi tựa vào người chú, chú không kiềm chế được.
Tôi nghe xong chỉ thấy đầu óc trống rỗng.
Sau chuyến đi ấy, tôi không còn dám qua nhà bạn chơi như trước. Bạn thân nhắn tin rủ đi ăn, tôi cũng kiếm cớ từ chối. Tôi thấy mình có lỗi khủng khiếp.
Nhưng điều khiến tôi sợ nhất cuối cùng vẫn đến. Một tháng sau, tôi phát hiện mình có thai.

Ảnh minh họa
Tôi cầm que thử mà tay run bần bật. Hai vạch đỏ như kéo sập mọi thứ trước mắt tôi. Tôi ngồi trong nhà vệ sinh gần một tiếng đồng hồ mà không dám bước ra ngoài.
Lúc gặp chú ấy để nói chuyện, tôi vừa khóc vừa nói muốn bỏ đứa bé. Tôi nghĩ cái thai này quá sai trái, quá khó chấp nhận.
Nhưng chú ấy gần như van xin tôi giữ con.
Chú nói cả đời này chú chỉ có một cô con gái, tuổi già rồi chưa bao giờ nghĩ còn cơ hội làm cha thêm lần nữa. Chú hứa sẽ chịu trách nhiệm, chăm sóc mẹ con tôi đầy đủ.
Tôi đã mềm lòng.
Có lẽ từ khi biết trong bụng mình có một sinh linh, bản năng làm mẹ khiến tôi không đủ can đảm bỏ con nữa.
Tôi nghén rất nặng. Có hôm nôn đến chảy cả nước mắt. Đêm nằm ôm bụng, tôi vừa thương con vừa sợ hãi tương lai. Tôi không biết sau này phải giải thích với con thế nào về hoàn cảnh ra đời của bé.
Chúng tôi giữ kín chuyện này được một thời gian thì cuối cùng bạn thân tôi cũng biết.
Hôm đó cô ấy tìm đến tận nhà tôi. Vừa nhìn bụng bầu chưa kịp lộ rõ, cô ấy đã khóc. Cái cảm giác bị chính bạn thân và bố mình phản bội khiến cô ấy gần như suy sụp.
Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy tuyệt vọng như thế.

Ảnh minh họa
Cô ấy hỏi tôi:
– “Tại sao lại là hai người?”
Tôi không trả lời được.
Sau đó cả gia đình bên ấy cũng biết chuyện. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt chịu mọi lời trách móc. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là cuối cùng bạn thân vẫn chấp nhận cho tôi sinh đứa bé ra. Dù vậy, cô ấy đưa ra một điều kiện.
Cô ấy nói tôi và bố cô ấy tuyệt đối không được kết hôn. Gia đình cô ấy rất giàu, tài sản chắc cũng hơn 50 tỷ. Cô ấy nói nếu đăng ký kết hôn, sau này tài sản sẽ bị chia cho tôi và con tôi. Cô ấy không muốn điều đó xảy ra.
Cô ấy còn nói chỉ đưa cho tôi 500 triệu để nuôi con, nhưng đổi lại sau khi sinh xong, tôi không được tìm đến cô ấy hay bố cô ấy nữa. Nếu tôi không đồng ý, cô ấy sẽ từ mặt bố và cũng không bao giờ nhìn mặt tôi thêm lần nào nữa. Nghe những lời đó, bụng tôi quặn thắt.
Ảnh minh họa
Khi tôi còn đang băn khoăn suy nghĩ chuyện có nên làm mẹ đơn thân hay không thì chú ấy tìm đến. Hôm đó nhìn chú già đi rất nhiều, tóc bạc gần hết, đôi mắt cũng hốc hác hơn trước. Chú không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đặt trước mặt tôi một tập giấy rồi bảo: "Em xem đi”.
Tôi mở ra mà tay run lên. Đó là bản di chúc đã được công chứng. Trong đó ghi rõ toàn bộ tài sản của chú sau này sẽ chia làm hai phần, một nửa thuộc về cô con gái duy nhất và một nửa thuộc về đứa con trong bụng tôi. Chú nói
- “Như vậy là đúng ý con gái anh rồi. Chúng ta không cần kết hôn, em cũng không bị ai nói là lấy chồng già vì tiền. Nhưng con của em sau này vẫn có tương lai, vẫn có phần của nó”.
Nghe tới đó, tôi bật khóc.
Trước khi về, chú còn nắm tay tôi dặn rất kỹ rằng hãy giữ kín chuyện này đừng để con gái chú biết. Đến khi nào chú mất, luật sư sẽ giúp tôi và con nhận tài sản. Chú chỉ mong tôi yên tâm sinh con, còn mọi chuyện sau này chú sẽ tự sắp xếp.
Cánh cửa khép lại, tôi ngồi rất lâu nhìn tờ di chúc trên bàn mà lòng rối như tơ vò.
Tâm sự từ độc giả haiha...