Tôi và vợ cũ quen nhau từ nhỏ, từ tình bạn rồi dần thành tình yêu. Hai bên gia đình đều ủng hộ vì biết rõ hoàn cảnh, tính tình của nhau.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau lên thành phố kiếm việc làm, rồi cùng vào làm phục vụ cho một quán ăn nhỏ. Công việc cực nhọc, sáng sớm đã phải dậy chuẩn bị, tối muộn mới được nghỉ. Có những hôm mùa đông lạnh buốt, hai đứa ăn chung một tô mì nóng rồi động viên nhau cố gắng. Cô ấy từng cười nói với tôi:
- Rồi sẽ có ngày mình mở được quán riêng thôi.
Chính câu nói ấy đã giúp tôi có thêm động lực. Tôi luôn nghĩ đàn ông phải có sự nghiệp, phải làm được điều gì đó lớn lao. 3 năm sau, nhờ tiền tích góp và vay mượn thêm một ít, chúng tôi mở được quán ăn nhỏ bán món quê. Ban đầu khách thưa thớt, có hôm ngồi cả buổi chẳng ai vào, nhưng vợ tôi chưa bao giờ than vãn.
Cô ấy dậy từ 4 giờ sáng đi chợ, tự tay nấu nướng, dọn dẹp, tính tiền. Tôi lo phần bếp và quảng cáo quán. Từng chút một, quán đông lên, rồi bắt đầu có lời. Những năm sau đó, cuộc sống của chúng tôi khá hơn hẳn, có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm.
Tôi từng nghĩ mình rất giỏi. Nhưng cũng chính lúc có được mọi thứ, tôi lại bắt đầu thay đổi.

Lúc có được mọi thứ, tôi lại bắt đầu thay đổi. (Ảnh minh họa)
Sau khi sinh con gái, vợ tôi tăng cân nhiều, người không còn gọn gàng như trước. Cô ấy ở nhà chăm con cả ngày nên đầu tóc, quần áo lúc nào cũng xuề xòa. Tôi đi làm gặp nhiều người, tiếp xúc nhiều môi trường mới, dần dần cảm thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn.
Tôi bắt đầu về nhà muộn hơn, có hôm ngồi trong xe rất lâu mà không muốn bước vào nhà. Tôi chán cảnh vừa mở cửa đã nghe tiếng con khóc, chán mùi sữa, chán sự lặp lại của cuộc sống gia đình.
Trong khi đó, cô ấy vẫn âm thầm làm mọi thứ. Cơm nóng luôn sẵn trên bàn, quần áo tôi mặc luôn sạch sẽ, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng. Nhưng, tôi lại cho rằng đó là trách nhiệm của cô ấy.
Đến năm con gái lên 4 tuổi, tôi đề nghị ly hôn. Tôi vẫn nhớ hôm ấy cô ấy im lặng rất lâu rồi mới hỏi:
- Anh thật sự không cần mẹ con em nữa sao?
Tôi không trả lời thẳng, chỉ nói rằng cả hai không còn hợp nhau. Quyền nuôi con thuộc về tôi.
Sau ly hôn, tôi mua cho cô ấy một căn nhà nhỏ ở quê và để lại một khoản tiền đủ sống. Tôi nghĩ như vậy đã là có trách nhiệm rồi, thậm chí còn cảm thấy mình đã quá tử tế.
Nhưng chỉ một tháng sau, tôi bắt đầu thấy trống rỗng. Không còn ai chờ tôi về ăn cơm, không còn ai nhắc tôi mặc thêm áo lúc trời lạnh. Những thứ trước đây tôi từng chán ghét, bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Có lần tôi ngủ quên trên sofa, nửa đêm lạnh quá, tôi vô thức gọi:
- Em lấy giúp anh cái chăn được không?
Không ai trả lời, cả căn nhà im lặng đến đáng sợ. Tôi ngồi đó rất lâu mới nhận ra, người phụ nữ từng chăm sóc mình suốt bao năm đã thật sự không còn nữa.
Lúc ấy tôi mới hiểu, tình yêu trong hôn nhân không phải lúc nào cũng là cảm giác rung động mãnh liệt. Có những người dần trở thành người thân, trở thành thói quen, trở thành mái nhà bình yên nhất. Nhưng vì quá quen thuộc, ta lại tưởng rằng họ sẽ mãi ở đó.

Đến năm con gái lên 4 tuổi, tôi đề nghị ly hôn. (Ảnh minh họa)
Nửa năm sau ly hôn, tôi phải sang nước ngoài công tác một tháng nên đưa con gái đến chỗ vợ cũ nhờ chăm sóc. Mẹ tôi sống cùng cô ấy. Bà rất thương con dâu nên từ ngày tôi ly hôn, bà gần như không muốn nhìn mặt tôi. Hôm đưa con tới, tôi định vào nhà ngồi nói chuyện vài câu nhưng mẹ lạnh lùng đẩy tôi ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm.
Ở nước ngoài, tôi nhớ con nên nhắn mẹ gửi ảnh cho xem. Một lúc sau, bà gửi thật. Tôi mở ảnh ra rồi chết lặng.
Trong ảnh, vợ cũ đứng cùng con gái trước một điểm thu mua ve chai. Tay cô ấy cầm túi lớn đầy chai nhựa, quần áo giản dị, phía sau là đống phế liệu lộn xộn.
Tôi lập tức gọi điện hỏi chuyện gì xảy ra. Mẹ tôi tức giận mắng:
- Nó không đụng tới một đồng tiền của mày. Nửa năm nay tự đi nhặt ve chai kiếm sống, khi thì đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Người phụ nữ theo mày từ lúc tay trắng, chịu khổ với mày bao năm, cuối cùng mày đối xử như vậy đó hả?
Tôi ngồi bất động rất lâu. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình tệ hại đến vậy.
Người phụ nữ ấy đã dành cả tuổi trẻ để đi cùng tôi từ những ngày nghèo khó nhất. Khi tôi chưa có gì, cô ấy chưa từng chê bai. Khi tôi thất bại, cô ấy vẫn ở bên động viên. Vậy mà đến lúc tôi thành công, người đầu tiên tôi muốn bỏ lại phía sau lại chính là cô ấy.
Nhiều người nghĩ ngoại tình hay phản bội mới là tổn thương lớn nhất trong hôn nhân, nhưng đôi khi sự vô tâm mới là thứ giết chết một người phụ nữ nhanh nhất. Tôi từng hứa sẽ cho cô ấy hạnh phúc cả đời. Cuối cùng, chính tôi lại là người khiến cô ấy phải sống cực khổ nhất.
Bây giờ tôi chỉ muốn quay lại, muốn bù đắp, muốn nói với cô ấy rằng tôi sai rồi. Nhưng tôi cũng hiểu, có những tổn thương không phải chỉ một câu xin lỗi là đủ. Con người thường chỉ biết trân trọng sau khi đánh mất, nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng còn cơ hội để bắt đầu lại.