
Khi đồng hồ chạm mốc 90 phút, Liverpool được hưởng quả phạt góc. Cody Gakpo treo bóng vào vòng cấm, Senne Lammens đẩy ra đến vị trí của Matheus Cunha. Tiền đạo người Brazil nhanh chóng ngoái lại nhìn và tinh tế hất bóng qua đầu Jeremie Frimpong đang lao lên, trước khi kéo bóng ra sát biên để giải nguy.
Frimpong đuổi theo, nhưng Cunha dùng thân người che bóng khéo léo để thoát khỏi áp lực. Florian Wirtz cũng ập tới hỗ trợ, song ngay cả khi bị hai cầu thủ Liverpool kèm chặt, tiền đạo của Manchester United vẫn giữ được sự bình tĩnh. Anh xoay sở trong không gian tưởng chừng không tồn tại, lừa bóng qua Frimpong và bị phạm lỗi. Dù vậy, Cunha nhanh chóng đứng dậy và kịp chuyền khe giữa hai chiếc áo đỏ cho Patrick Dorgu, giúp United thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
Đó là hình ảnh tiêu biểu cho màn trình diễn thông minh và điềm tĩnh của Cunha tại Anfield — một phần trong hàng công ba người cực kỳ linh hoạt cùng Bryan Mbeumo và Mason Mount. Bộ ba này di chuyển hoán đổi liên tục, khiến hàng thủ Liverpool không ngừng lúng túng.
Quỷ đỏ tấn công vào đâu của Liverpool?
Mùa trước, hàng công của Man United thiếu sức sống, nhưng với sự xuất hiện của Cunha và Mbeumo, Ruben Amorim đã có trong tay hai cầu thủ Ngoại hạng Anh dày dạn kinh nghiệm và đầy tự tin. Mason Mount – giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh và lấy lại phong độ – kết hợp mượt mà với hai tân binh.
Bộ ba này không chỉ biết khai thác khoảng trống và phản công tốc độ, mà còn sẵn sàng nhận bóng trong không gian hẹp, giữ bóng, nuôi tình huống và khiến các hậu vệ đối phương bối rối. Liverpool đã phải trải qua đúng cảm giác đó.
Roy Keane nhận xét trên Sky Sports:
“Mùa trước họ không tạo ra nhiều cơ hội. Hôm nay, họ ghi hai bàn và trông như có thể ghi thêm. Một số cầu thủ tấn công thi đấu với sự tự tin hiếm thấy. Không phải kiêu ngạo, mà là bản lĩnh – kiểu như Cantona ngày xưa: ‘Đưa bóng cho tôi, tôi sẽ xử lý’. Họ đã làm được điều đó và giờ là lúc xây dựng từ nền tảng này.”
Amorim cũng có quyết định khôn ngoan khi để tân binh 74 triệu bảng Benjamin Sesko ngồi dự bị. Thay vì tung ra một trung phong để va chạm với Virgil van Dijk và Ibrahima Konate, HLV người Bồ chọn cách chơi lùi sâu 10–20 mét, tránh rơi vào “bẫy thể lực” của cặp trung vệ này.
“Konate và Van Dijk thích đối đầu trực diện, một người áp sát, người kia bọc lót. Nhưng hầu hết các pha chuyển trạng thái của chúng tôi đều qua Cunha, và anh ấy hoạt động rất xa hai trung vệ đó. Điều đó giúp chúng tôi dễ triển khai hơn,” Amorim chia sẻ với nụ cười mãn nguyện.

Liverpool bị “bắt bài” ra sao?
Hệ thống của Amorim từng bị chỉ trích, nhưng trận này Liverpool hoàn toàn bối rối trước hàng công linh hoạt của United. Van Dijk nhiều lần do dự giữa việc giữ vị trí hay dâng lên, trong khi Milos Kerkez lại trở thành điểm yếu bên cánh trái.
Nếu những mùa trước, cánh phải là tử huyệt của Liverpool, thì năm nay – ít nhất cho đến thời điểm này – chính cánh trái mới là vấn đề. Amorim hiểu điều đó và chủ động khai thác triệt để. Cunha, Mbeumo và Mount liên tục hoán đổi vị trí, mở khoảng trống cho wing-back Amad Diallo dâng cao hỗ trợ.
Chỉ mất một phút, Man United đã có bàn mở tỷ số: Van Dijk không theo kịp pha di chuyển của Mbeumo, người thoát xuống đón đường chuyền của Diallo rồi dứt điểm lạnh lùng.
United chơi bùng nổ trong 30 phút đầu và đáng lẽ phải ghi thêm bàn. Cunha tung đường chọc khe tuyệt đẹp cho Diallo, buộc Kerkez phải lùi sâu trong vòng cấm. Diallo căng ngang cho Bruno Fernandes, nhưng cú sút của đội trưởng lại tìm đến cột dọc.
Đây mới chỉ là những ngày đầu của hàng công “phiên bản Amorim”, nhưng trận thắng tại Anfield sẽ là cú hích tinh thần lớn. United không chỉ khiến nhà vô địch Ngoại hạng Anh phải khốn đốn, mà còn cho thấy họ đang dần tìm lại bản sắc tấn công đáng sợ vốn có.