Tôi lấy chồng và sống ở Hà Nội, còn chị gái cùng anh rể thì ở quê. Nhà cách nhau hơn trăm cây số nên mỗi năm anh chị chỉ lên thành phố 1-2 lần, thường nhân dịp có việc rồi tiện ở lại chơi với vợ chồng tôi vài hôm.
Tuần trước, chị gái gọi điện:
- Anh chị lên dự đám cưới một người bạn thân rồi qua nhà em chơi vài hôm nhé. Các cháu về quê ngoại với ông bà rồi, công việc của anh chị dạo này cũng rảnh nên ở chơi với em vài hôm luôn.
Tôi vui vẻ đồng ý. Gần 9 giờ tối, anh chị tới nơi. Điều đầu tiên tôi nhận ra là chị gái gầy hơn trước rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt. Tôi hỏi thì chị chỉ cười:
- Chị say xe mà, xuống xe lại đi dự tiệc cưới nên mệt chút thôi.
Nghe chị nói vậy, tôi cũng không nghĩ ngợi gì thêm.
Hai ngày chị gái và anh rể ở lại trôi qua rất nhanh. Anh chị chủ yếu ở nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cùng vợ chồng tôi ra ngoài ăn uống, trò chuyện. Đến sáng chủ nhật, anh chị thu dọn đồ đạc để bắt xe về quê để hôm sau đi làm.
Tiễn anh chị xong, tôi tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng ngủ phụ. Khi giũ tấm chăn và tháo ga giường mang đi giặt, một tờ giấy gấp tư bất ngờ rơi xuống. Tò mò, tôi cúi xuống nhặt lên, nhưng vừa nhìn dòng đầu tiên, tôi đã khựng người.

Tôi đờ đẫn khi thấy thứ trên ga giường nơi anh chị vừa ngủ đêm qua. (Ảnh minh họa)
Đó là một đơn thuốc, tên bệnh nhân là chị gái tôi. Tôi tiếp tục nhìn xuống phần chẩn đoán: Suy thận độ 2. Tay tôi bỗng run lên. Tôi đọc đi đọc lại mấy lần, chỉ mong mình nhìn nhầm.
Nhưng ngày khám ghi rõ là hôm đầu tiên chị lên thành phố. Nghĩa là anh chị hoàn toàn không đi dự đám cưới như đã nói, hai người lên thành phố để khám bệnh. Tôi lập tức gọi cho chị gái nhưng không ai nghe máy, vì thế tôi liền gọi cho anh rể. Khi anh nghe máy, tôi nói ngay:
- Anh chị làm rơi đơn thuốc của chị ở nhà em.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi anh khẽ đáp:
- Em biết rồi à? Nhưng anh xin em, trước mắt đừng nói với bố mẹ hay với ai khác.
Nghe đến đó, lòng tôi nặng trĩu. Sau đó, anh rể kể hết mọi chuyện. Một thời gian trước, chị thường xuyên mệt mỏi, phù chân và đau lưng. Cả nhà đều nghĩ do làm việc quá sức. Đến khi đi khám ở bệnh viện tỉnh, bác sĩ nghi ngờ chức năng thận có vấn đề nên chuyển lên bệnh viện tuyến trên.
Kết quả là bệnh thận mạn giai đoạn 2. May mắn là vẫn chưa phải chạy thận nhưng phải điều trị lâu dài và tái khám định kỳ. Tôi nghẹn ngào hỏi:
- Sao anh chị không nói với em?
Anh rể cười buồn:
- Bố mẹ mình đều có bệnh nền. Nếu biết chị em mắc bệnh, chắc ông bà còn đổ bệnh trước. Anh chị định khi nào tình hình ổn hơn mới nói.
Tôi chợt nhớ lại vẻ mặt mệt mỏi của chị tối qua, nhớ việc chị ăn chưa hết nửa bát cơm đã buông đũa, nhớ cả câu nói nhỏ của anh trước khi hai người đi ngủ:
- Em uống thuốc đi rồi đi nghỉ sớm.
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ chị say xe, không ngờ đó lại là thuốc điều trị.

Tôi đã gọi cho anh rể để hỏi chuyện. (Ảnh minh họa)
Anh rể kể thêm, từ ngày biết chị mắc bệnh, cuộc sống của gia đình anh gần như đảo lộn. Ban ngày anh vẫn đi làm công ty như trước, tối tranh thủ chạy xe giao hàng, cuối tuần ai thuê bốc vác hay chở hàng anh cũng nhận. Mỗi lần chị lên thành phố tái khám, anh lại xin nghỉ làm một ngày để đưa đi.
Nghe anh nói, tôi mới giật mình nhớ lại khoảng nửa năm nay anh gầy đi trông thấy. Có lần tôi hỏi chị gái thì chị bảo anh là người “cuồng” công việc, không ngồi yên được. Khi đó, tôi cũng chỉ nghĩ anh cố kiếm tiền sửa nhà. Hóa ra, tất cả số tiền ấy đều được anh dành dụm cho việc điều trị của vợ.
Ở đầu dây bên kia, anh rể chỉ nói thêm một câu rồi xin cúp máy:
- Anh chỉ mong giữ được sức khỏe cho chị em. Còn vất vả đến đâu, anh cũng chịu được.
Tôi ngồi rất lâu trên chiếc giường nơi anh chị từng ngủ lại. Trên tay vẫn là tờ đơn thuốc đã bị vò nhẹ ở một góc, có lẽ vì được cầm lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Chỉ một tờ giấy mỏng mà như đè nặng cả lòng tôi.
Chiều hôm ấy, tôi gọi cho chị gái nhưng chỉ hỏi vài câu chuyện thường ngày, tuyệt nhiên không nhắc đến bệnh tình. Tôi hiểu, nếu chị đã cố giấu thì lúc này điều chị cần không phải là những lời chất vấn hay thương hại.
Tối đến, tôi lặng lẽ chuyển vào tài khoản của anh rể một khoản tiền. Không lâu sau, anh gọi lại ngay:
- Em làm gì thế? Anh chị tự lo được.
Tôi mỉm cười, cố giữ giọng bình tĩnh:
- Anh cứ cầm lấy lo cho chị đi. Anh chị còn hai cháu cần phải lo nữa mà. Chị là vợ anh, nhưng cũng là chị gái ruột của em mà. Đây là tấm lòng của em, xin anh đừng từ chối.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi tôi nghe thấy tiếng anh rể nghẹn lại:
- Anh chị cảm ơn em.
Tôi cúp máy mà nước mắt cứ rơi. Hóa ra, phía sau lời nói dối "lên thành phố dự đám cưới bạn thân" là cả một nỗi lo bệnh tật mà anh chị đã âm thầm gánh chịu suốt nhiều tháng. Tôi chỉ ước mình biết sớm hơn để có thể san sẻ với anh chị.
Từ hôm đó, tôi tự nhủ, những lần tái khám sau, anh chị sẽ không còn phải giấu giếm hay một mình đối mặt nữa. Dù giúp được nhiều hay ít, tôi cũng sẽ luôn ở bên chị gái và anh rể, bởi gia đình vốn là chỗ dựa để cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn nhất, đúng không?