Đêm muộn sửa xong máy tính cho nữ đồng nghiệp, cô ấy bỗng ôm tôi rồi thì thầm: "Đừng để người khác biết”

Khi tôi thu dọn đồ định ra về thì bất ngờ chị bước đến ôm chặt lấy tôi.

Tôi làm ở bộ phận kỹ thuật của một công ty truyền thông. Công việc hằng ngày chủ yếu là xử lý những sự cố liên quan đến máy tính, mạng nội bộ nên mỗi khi đồng nghiệp gặp trục trặc, họ thường gọi tôi đầu tiên.

Hôm ấy cũng vậy. Đã hơn 7 giờ tối, tôi đang thu dọn balô để về thì từ khu vực phòng Marketing vang lên một tiếng "rầm" khá lớn. Ngẩng lên nhìn, tôi thấy chị Linh - trưởng nhóm Marketing - đang ngồi bất động trước màn hình máy tính đen thui. Người phụ nữ vốn nổi tiếng quyết đoán ấy lúc này lại cúi gằm mặt, hai tay siết chặt, ánh mắt hoảng loạn đến lạ.

Ở công ty, chị nổi tiếng là người phụ nữ mạnh mẽ. Việc khó đến đâu chị cũng xử lý gọn gàng, lúc nào cũng là người đến sớm nhất và về muộn nhất. Vì thế, thấy chị hoảng hốt như vậy, tôi cũng bất ngờ. Tôi bước lại hỏi:

- Máy tính bị sao vậy chị?

Chị ngước lên, giọng gần như sắp khóc:

- Máy tự nhiên treo rồi không khởi động được. Toàn bộ tài liệu chuẩn bị cho buổi báo cáo tuần sau đều ở trong này. Chị chưa kịp sao lưu...

Tôi kiểm tra một lúc rồi trấn an chị. May mắn, ổ cứng vẫn hoạt động bình thường, chỉ là hệ điều hành bị lỗi. Tôi dùng USB để khôi phục dữ liệu rồi cài lại máy.

Tôi đã giúp chị Linh kiểm tra máy tính. (Ảnh minh họa)

Trong lúc chờ phần mềm chạy, tôi hỏi chị vài câu cho đỡ căng thẳng:

- Đợt này phòng chị bận lắm hả? Mấy hôm nay tối nào em cũng thấy chị còn ở công ty.

Chị mỉm cười nói: 

- Tháng sau công ty xét bổ nhiệm phó phòng. Chị không muốn bỏ lỡ cơ hội.

Tôi gật đầu. Ai cũng biết vị trí ấy đồng nghĩa với mức thu nhập tốt hơn rất nhiều.

Xem thêm: Có 4 kiểu đồng nghiệp càng thân càng giúp bạn tiến xa

Hơn một tiếng sau, dữ liệu cuối cùng cũng được khôi phục. Tôi bàn giao máy để chị kiểm tra. Có lẽ vì quá sốt ruột, trong lúc tìm bản kế hoạch, chị bấm nhầm vào một thư mục vừa tải về máy. Trên màn hình hiện lên một file PDF với logo của Bệnh viện Bạch Mai. Tôi chỉ kịp nhìn thấy dòng chữ "Suy thận mạn giai đoạn cuối" thì chị đã vội vàng đóng lại.

Không khí bỗng trở nên im lặng, tôi lập tức quay mặt đi như chưa nhìn thấy gì. Một lúc sau, chị khẽ thở dài hỏi:

- Cậu thấy rồi đúng không?

Tôi lúng túng:

- Em... không cố ý.

Chị ngồi xuống ghế, im lặng vài giây rồi nói rất nhỏ:

- Đó là hồ sơ bệnh của mẹ chị. Mẹ chị chạy thận gần 2 năm nay. Tiền thuốc, tiền viện phí tháng nào cũng là một khoản rất lớn. Chỉ trông vào lương ở công ty thì không đủ nên tối nào chị cũng nhận thêm việc. Thu âm sách nói, dịch tài liệu, biên tập nội dung... việc gì làm được chị đều nhận.

Nghe đến đó, tôi mới hiểu vì sao chị luôn là người rời công ty sau cùng, vì sao sáng nào cũng xuất hiện với đôi mắt thâm quầng. Thì ra sau khi tan làm, chị lại bắt đầu một ca làm việc khác ở nhà.

Tôi cũng hiểu vì sao chiếc máy tính vừa gặp sự cố đã khiến chị gần như suy sụp. Với chị, những tài liệu ấy không chỉ là công việc, mà còn là cơ hội để giữ lấy vị trí hiện tại và tiếp tục gồng gánh gia đình. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói:

- Máy đã ổn rồi chị. Dữ liệu cũng không mất đâu.

Chị gật đầu nhưng vẫn ngồi lặng rất lâu. Tôi thu dọn đồ định ra về thì bất ngờ chị bước đến ôm chặt lấy tôi.

Tôi đứng sững. Đó không phải cái ôm của một người phụ nữ dành cho người đàn ông mình yêu, mà là cái ôm của một người đã gồng mình quá lâu, cuối cùng cũng tìm được một khoảnh khắc để buông bỏ.

Tôi đứng sững khi chị Linh ôm mình. (Ảnh minh họa)

Một lúc sau, chị mới buông tay, vội lau nước mắt rồi khẽ nói:

- Tôi nhờ cậu một chuyện được không? Những gì cậu vừa nhìn thấy... xin đừng nói với bất kỳ ai.

Tôi khẽ gật đầu. Chị hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

- Tháng sau công ty xét bổ nhiệm phó phòng. Nếu lãnh đạo biết hoàn cảnh của tôi, họ có thể sẽ nghĩ tôi không còn đủ thời gian và sức lực cho công việc. Tôi không thể để mất cơ hội này. Mẹ tôi còn cần tiền chữa bệnh.

Tôi nhìn người phụ nữ vốn luôn mạnh mẽ trước mặt mà thấy sống mũi cay cay. Có những người bề ngoài lúc nào cũng cứng cỏi, nhưng chỉ cần một biến cố nhỏ cũng đủ khiến mọi áp lực họ cố giấu bấy lâu vỡ òa. Tôi đáp:

- Chị yên tâm. Chuyện riêng của chị em sẽ không nói đâu.

Chị mỉm cười. Đó là nụ cười nhẹ nhõm nhất tôi từng thấy.

Khoảng một tháng sau, chị Linh được bổ nhiệm làm phó phòng. Chị vẫn tất bật như trước, vẫn là người đến sớm về muộn. Chỉ khác là mỗi lần tôi trực kỹ thuật đến tối, trên bàn làm việc lại xuất hiện một ly cà phê hoặc chiếc bánh mì còn ấm. Không có lời nhắn, cũng chẳng cần nói cảm ơn.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ kín câu chuyện ấy. Bởi tôi hiểu, đôi khi điều một người cố che giấu không phải là bí mật đáng xấu hổ, mà là nỗi vất vả họ buộc phải giấu đi để có thể tiếp tục mạnh mẽ trước mặt mọi người.