Vì không nuôi nổi, mẹ nghèo đành cho con đi, 66 năm sau mới có duyên đoàn tụ thì mẹ không còn nữa

Năm đó vì hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ chẳng thể nuôi nổi con nên đành nuốt nước mắt trao con cho một gia đình khá giả, mong con có cuộc sống tốt hơn. 

Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt của cô Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1960) với những người em ruột chưa từng biết mặt, mới được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương khiến nhiều người cảm động vô cùng. Cô Liên được mẹ cho đi khi còn quá nhỏ, hoàn toàn không có chút ký ức gì về người thân ruột thịt. Các em của cô cũng chỉ biết lần theo những thông tin mà cha mẹ chia sẻ để tìm chị thất lạc nhiều năm. 

Cho con đi là mong con được sống tốt hơn

Cô Liên là con gái thứ 2 của ông Bùi Khánh và bà Nguyễn Thị Nhơn, sinh sống tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Gia đình ông bà, cùng nhau mưu sinh bằng nghề phụ hồ, bữa nay lo bữa mai. Khi sinh được cô Đào và cô Liên, vì hoàn cảnh khó khăn quá, bà Nhơn đã đem cô Liên cho người khác nhận nuôi. Đó là gia đình ông Bùi, đi lính ở Lâm Đồng, có cuộc sống khá giả hơn. 

Năm đó bà Nhơn trao con cho người khác, chỉ mong con có cuộc sống tốt hơn. Cho con đi rồi, ông bà cũng rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Đứa trẻ được ông Bùi nhận nuôi ngày ấy chỉ kèm theo một tờ giấy trao nhận con, ghi rõ thông tin của cha mẹ ruột. Ông Bùi đưa con về quê sinh sống, và hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình ông bà Khánh Nhơn. 

Mẹ nghèo chẳng thể nuôi nổi đàn con thơ (Ảnh minh họa)

Nhiều năm sinh sống trong gia đình ông Bùi, cô Liên được coi như con ruột, hoàn toàn không phân biệt đối xử. Ông Bùi cũng không cho phép ai nói ra nói vào, nên chuyện đó tuyệt nhiên không được tiết lộ. 

Mãi tới năm học lớp 4, em trai cô Liên mới phát hiện ra chị gái không phải con ruột của cha mẹ khi vô tình tìm thấy tờ giấy trao nhận con nuôi năm xưa. Cha mẹ nuôi cũng kể cho cô Liên nghe sự thật, nhưng không có ý định tìm kiếm vì chẳng có thông tin gì khác ngoài tên cha mẹ và địa chỉ nhà.

Lúc đó cô Liên con nhỏ cũng chưa hiểu hết mọi chuyện, nên cứ nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ nuôi. Mãi tới sau này khi đã ổn định, có con cháu, cô Liên mới nhớ đến gia đình ruột thịt và mong mỏi tìm lại. Thế nhưng, cô lại chẳng biết bắt đầu từ đâu vì mọi chuyện đã trôi qua gần 70 năm, liệu ai còn nhớ?

Cuộc hội ngộ bất ngờ tưởng như đã hết hi vọng 

Cô Liên không thể ngờ, gia đình ruột thịt lại lên tiếng tìm cô. Người chia sẻ thông tin là chú Hà, em trai ruột của cô. Sau khi cho cô đi, ông bà Khánh Nhơn sinh thêm 3 người con nữa là cô Nga, cô Thu và chú Hà. Cuộc sống khó khăn, nhưng ông bà quyết tâm nuôi các con khôn lớn, không cho ai vì sợ thất lạc như đứa con gái họ đã cho đi. 

Sau này, nhớ con gái, ông bà luôn mong mỏi tìm con nhưng lại không có cách nào. Tới khi mất, ông bà dặn các con nếu có cơ hội thì nhất định phải tìm chị. Chú Hà nghe lời dặn của cha, quyết định chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, mong chị nghe được và tìm về. 

Thật may mắn khi cô Liên đã nghe được câu chuyện đó và thấy có quá nhiều điểm trùng khớp. Cô xin kết nối để xác nhận thì quá bất ngờ khi họ trông rất giống nhau. Qua những thông tin mà đôi bên cung cấp, họ xác định tới 99% là chị em ruột.

Cô Liên được trò chuyện cùng chú Hà và cô Nga

Đôi bên không kìm được nước mắt khi được gặp người thân, người mà họ chưa từng biết mặt và tưởng như chẳng còn cơ hội đoàn tụ. Không thể chờ đợi được lâu, họ đã tiến hành xét nghiệm ADN, cho kết quả cùng huyết thống. Cô Liên đã nhanh chóng thu xếp công việc, cùng gia đình trở về Đà Lạt hội ngộ anh chị em.

Ngay khi vừa gặp mặt, họ đã ôm lấy nhau bật khóc vì quá xúc động. Đôi bên giới thiệu gia đình, người thân và cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Chú Hà đưa chị vào thắp hương cho cha mẹ, nghẹn ngào báo cáo tổ tiên rằng chị đã trở về. Cô Liên cũng bật khóc, nói lời chào cha mẹ quá cố, mong cho cô được trở về nguồn cội.

Cô Liên đã trở về bên gia đình ruột thịt

Vậy là sau 66 năm xa cách, cuối cùng cô Liên cũng tìm được người thân, trở về bên gia đình ruột thịt. Từ nay cô đã có thêm các em, cô dì chú bác và những người họ hàng thân yêu để sum vầy tuổi già. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương