
Trên bảng điểm, tuyển Anh đã có được điều họ cần: ba điểm trọn vẹn trước Andorra, tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng dưới thời tân huấn luyện viên Thomas Tuchel và vững vàng ở ngôi đầu bảng vòng loại World Cup.
Tỷ số 1-0, dù mong manh, về lý thuyết vẫn là một chiến thắng. Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân vận động ở Barcelona, không có niềm hân hoan nào hiện hữu, thay vào đó là những tiếng la ó từ chính các cổ động viên, những lời chỉ trích gay gắt từ giới chuyên môn và một sự thất vọng bao trùm từ chính nội bộ đội tuyển.
Đó là một trận thắng trên giấy tờ, nhưng lại là một thất bại nặng nề về mặt tinh thần, lối chơi và thông điệp mà nó gửi đi. Đó thực sự là một trận thắng như thua.
Thất bại đầu tiên và rõ ràng nhất nằm ở chính màn trình diễn trên sân cỏ. Đối đầu với Andorra, đội bóng xếp hạng 173 thế giới, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một bữa tiệc bàn thắng, một màn phô diễn sức mạnh của dàn sao đang chinh chiến tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.
Thay vào đó, họ phải chứng kiến một "Tam Sư" chậm chạp, uể oải và hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự lùi sâu của đối thủ. Suốt trận đấu, các cầu thủ tỏ ra thiếu ý tưởng, những đường chuyền thiếu độ chính xác và gần như không tạo ra được áp lực cần thiết. Phải nhờ đến khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của Noni Madueke và sự nhạy bén của Harry Kane, tuyển Anh mới có được bàn thắng duy nhất. Một thế trận như vậy trước một đối thủ yếu kém không khác gì một lời thừa nhận về sự nghèo nàn trong khả năng tấn công và phá vỡ cấu trúc phòng ngự.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn cả màn trình diễn là thái độ thi đấu của các cầu thủ, một thất bại về mặt tâm lý và tinh thần chuyên nghiệp. Cựu danh thủ Roy Keane đã không ngần ngại chỉ ra rằng các cầu thủ Anh trông "như thể bị buồn chán", đặc biệt là sau khi ghi được bàn thắng. Họ thi đấu với tâm thế "coi như đã hoàn thành nhiệm vụ", thiếu đi sự khát khao và nỗ lực để ghi thêm bàn thắng, để gây ấn tượng với người thầy mới và để cống hiến cho người hâm mộ.
Lời chỉ trích của Stuart Pearce nhắm vào Cole Palmer càng làm rõ thêm vấn đề này. Ông miêu tả Palmer chơi một cách "chậm chạp và uể oải", thậm chí "né tránh các pha tranh chấp một cách đầy e dè". Đây không chỉ là vấn đề phong độ, mà là vấn đề thái độ, sự thiếu quyết liệt và tinh thần chiến đấu – những phẩm chất tối quan trọng ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Khi các ngôi sao triệu đô tỏ ra hời hợt và thiếu tôn trọng trận đấu, đó là một thất bại về mặt hình ảnh và lòng tự tôn.
Sự thất vọng không chỉ đến từ các nhà bình luận bên ngoài, nó còn là cảm giác chung ngay trong lòng đội tuyển. Chính HLV Thomas Tuchel đã phải thừa nhận ông "không thích thái độ" và "sự thiếu khẩn trương" của các học trò.
Ông cảm thấy đội bóng đã "chơi với lửa", một lời cảnh báo nghiêm khắc cho thấy vấn đề không hề nhỏ. Ngay cả người đội trưởng Harry Kane cũng phải thẳng thắn thừa nhận: "Chúng tôi chắc chắn cần phải chơi tốt hơn". Khi cả HLV lẫn đội trưởng đều công khai bày tỏ sự không hài lòng, rõ ràng chiến thắng này không mang lại bất kỳ sự tích cực nào, mà chỉ làm lộ ra những rạn nứt trong tư duy và cách tiếp cận trận đấu của toàn đội.
Tất nhiên, có thể đưa ra những lý do để bào chữa: đây là trận đấu cuối mùa, các cầu thủ đã mệt mỏi, điều kiện sân bãi không thuận lợi, và như nhà báo Jonathan Wilson nhận định, những trận đấu với các đội bóng yếu như thế này thường không mang nhiều ý nghĩa quyết định đến khả năng vô địch World Cup.

Nhưng lập luận đó chỉ đúng một nửa. Dù kết quả không quá quan trọng, nhưng màn trình diễn và thái độ thì lại rất quan trọng. Đây là cơ hội để thử nghiệm đội hình, xây dựng sự tự tin và tạo ra động lực. Tuyển Anh đã lãng phí cơ hội đó. Họ không chỉ thất bại trong việc chứng tỏ sức mạnh, mà còn cho thấy một sự mong manh đáng báo động về mặt tâm lý.
Cuối cùng, một trận thắng 1-0 trước Andorra đã trở thành một trận thua vì nó đặt ra nhiều câu hỏi hơn là đưa ra câu trả lời. Nó phơi bày sự thiếu sắc bén trong tấn công, sự hời hợt trong thái độ và sự lo lắng của chính những người trong cuộc.
Ba điểm giành được không thể bù đắp cho sự mất mát về niềm tin, uy tín và cơ hội để khẳng định mình. Giờ đây, chỉ một năm trước World Cup, tuyển Anh không chỉ cần chiến thắng, họ cần phải học lại cách chiến thắng một cách thuyết phục và chuyên nghiệp. Và đó là bài học đắt giá từ một chiến thắng đáng quên.