Trốn khỏi nhà vì sợ cha, cậu bé mang tiếng “mất gốc” gần 50 năm và cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt

Trong số mới nhất của Như chưa hề có cuộc chia ly, khán giả đã chứng kiến cuộc đoàn tụ đặc biệt, có niềm vui khi tìm lại được nhau sau gần 50 năm thất lạc, nhưng cũng có những khoảng lặng buồn. Đó là hành trình tìm người thân của ông Vi Văn Cốt, trở về bên gia đình ruột thịt, nơi mà ông của ông Hoàng Xuân Hà sống nhiều năm nay với thân phận “nhận nhầm”. 

Một lần trốn nhà, phiêu bạt gần 50 năm

Lật giở cuộc đời ông Cốt khoảng 50 năm trước, khi ấy vì sợ những lần chịu đòn của cha mà cậu bé ấy trốn lên tàu và trôi dạt đến tận Lạng Sơn. Sau đó, ông được một gia đình nhận làm con nuôi. Cha mẹ nuôi thương cho ông 4 sào ruộng để sinh sống. Ông lập gia đình, sinh 3 người con, một người đi bộ đội, hai người đi làm xa.

Ông Cốt mong mỏi tìm gia đình ruột thịt nhiều năm nay

Dù cuộc sống bình yên nhưng khát khao tìm lại cội nguồn trong ông chưa bao giờ tắt. Năm 1986, ông gom góp được ít tiền, lần theo các ga tàu về Thanh Hóa tìm gia đình. Ông ở quanh khu vực cầu Hàm Rồng suốt một tháng, vừa làm thuê vừa dò hỏi tin tức. Không tìm được, ông quay về nhà cha mẹ nuôi. 

Khi nghe cha nuôi nói mình “mất gốc” rồi, ông bật khóc vì tủi thân. Càng về sau, ông cang nung nấu ý định tìm lại gia đình ruột thịt. Sau chuyến tìm kiếm năm 1986, rồi thêm một lần nữa mười năm sau, ông vẫn không tìm được gia đình. Câu nói của vợ "mất gốc còn tìm gì nữa?" khiến ông đau lòng suốt nhiều năm. Tình cảm vợ chồng vì thế cũng dần phai nhạt. 

"Tôi hay mơ thấy cha mẹ. Trong mơ còn có hai thằng em. Cha mẹ mất rồi, tôi vẫn còn hai em", ông xúc động kể. Nhiều năm dài, ông trăn trở với nỗi đau “mất gốc” và mong muốn tìm về nguồn cội, nhưng lại chẳng nhớ được nhiều. Trong ký ức của cậu vé Cốt khi ấy chỉ biết nhà mình ở loanh quanh đâu đó, không biết gì về người thân. 

Mãi mãi vẫn là anh em 

Ông Cốt không hề hay biết, ở Thanh Hóa, gia đình cũng tìm kiếm ông suốt nhiều năm trời nhưng cứ bặt vô âm tín. Thật vô tình khi người nhà ông Cốt nhìn thấy tấm hình của ông Hoàng Xuân Hà (hiện sống tại Đắk Lắk) đăng tin tìm người thân, họ nhận ra gương mặt trong bức ảnh của ông Hà rất giống ông Cốt thời nhỏ.

Ông Hà, một người cũng thất lạc gia đình từ nhỏ

Sau những cuộc gọi, những lần đối chiếu thông tin, năm 2021, ông Hà trở về Thanh Hóa nhận anh em. "Cả dòng họ đều thấy chúng tôi giống nhau, từ dáng đi, tính cách đến cả vết sẹo ở chân", ông chia sẻ. Từng có ý định xét nghiệm ADN, nhưng vì cảm giác quá thân thuộc và tin tưởng, họ đã bỏ qua bước xác nhận cuối cùng.

Điều đáng nói là trong bức thư ông Hà mong tìm người thân, ông nhớ tên mình thời nhỏ là Hùng. Trong khi người anh thất lạc của dòng họ ông Cốt lại tên Lịch (chính là tên cũ của ông Cốt trước khi thất lạc). 

Liệu có phải sự nôn nóng mong muốn gặp lại gia đình, hàn gắn tình cảm thiếu hụt bấy lâu khiến ông lại hoài nghi chính mình nhầm rằng mình tên Linh. Mà Linh giống giống Lịch? Ông Hà cũng rất tội nghiệp, ông thất lạc gia đình từ năm 1978, tự mình lớn lên rồi dành dụm tiền mua đất ở Thanh Hóa, với mong muốn một ngày trở về sum họp cùng những người em mà ông tin rằng mình đã tìm lại được.

Thế nhưng mọi chuyện vỡ òa khi người nhà ông Cốt được thông báo, đã tìm thấy cậu bé Cốt lạc nhà năm xưa. Người nhà phản ứng, không đồng ý. Phải mất hơn một năm trời, họ mới đồng ý lấy mẫu tóc để thử ADN. Kết quả, ông Hà không có quan hệ huyết thống với gia đình mà ông đã xem là anh em mấy năm trời.

Ông Hà cùng các anh em trong gia đình “nhận nhầm” bao năm

Ông Cốt tìm lại được gia đình ruột thịt, vỡ òa trong niềm hạnh phúc, nhưng lại vô tình khiến ông Hà lòng đau như cắt. Trên sân khấu của Như chưa hề có cuộc chia ly, không chỉ có sự thật được làm sáng tỏ, mà vẫn lấp lánh một câu chuyện đẹp về tình người. Sau tất cả, ông Hà từng nhận lầm người thân, vẫn cùng cả gia đình ông Cốt nắm tay nhau. Họ không cùng huyết thống nhưng hẹn ước điều giản dị: Mãi mãi vẫn là anh em…

Họ ôm lấy nhau, nhận nhau mãi mãi là anh em

Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly